Chương 102

330 43 7
                                    

Kizaru là một kẻ mạnh, hắn có thể kiểm soát sự lan rộng của cuộc tấn công, giới hạn nó cho một người hoặc bao phủ cả một khu vực cực rộng lớn. Và điểm chung trong các chiêu thức của hắn, tất cả chúng, đều sở hữu đặc tính có thể đâm xuyên một cách tuyệt vời.

Thêm một điểm nữa mà cô, không, tất cả mọi người đều sẽ nhận ra. Rằng Bosalino sẽ không dừng lại, cho tới khi tấm màn chắn này được gỡ xuống.

Lana khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt hẳn đi, lớp chắn sẽ không chịu được quá lâu khi cô đã lâm vào trạng thái như bây giờ. Nhất là khi nó đã chịu ít nhất hai lượt đạn pháo từ xấp xỉ 100 con tàu chiến và một đợt tấn công của đô đốc.

Khung cảnh hoang tàn xung quanh là toàn bộ kết quả khi cô phóng thích sức mạnh. Tất cả mọi chuyện tính đến giờ phần lớn đều do sơ suất của cô, giờ thì mọi người sẽ không có cách nào mà hoàn toàn lành lặn.

Kizaru đang ra chiêu bỗng dừng lại giữa không trung, hắn nghiêng đầu mà quan sát cả bọn như trông nhìn những con kiến đang chuẩn bị bại dưới tay mình. Lớp màn chắn mạnh mẽ đang loang lổ những vết thủng, dần trở thành cái thứ rác rưởi yếu đuối trong mắt hắn.

Thiếu nữ đang sững lại trong lòng Zoro bỗng tĩnh lại, hít vào một hơi sâu rồi lại đưa tay lên chuẩn bị niệm chú. Cô giơ thẳng cánh tay lên, như sẵn sàng đón đầu đợt tấn công kế tiếp.

Tầm nhìn cô lúc này bỗng bị vụt chuyển đi, đến cả cổ tay đang hướng lên trên cũng bị nắm chặt rồi mạnh mẽ kéo xuống. Một vòng tay rắn chắc lúc này vòng qua eo cô, mạnh mẽ mà giữ lấy. Giọng nói trầm thấp lúc này của Zoro vang lên làm đỉnh đầu cô tự khắc tê dại:

- Lana...em biết rằng bản thân không chỉ có một mình đúng không?

Cô sững người lại sau khi nghe thấy câu nói, rồi chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Zoro mà không thể nói lên câu gì:

- Prurururu.

Tiếng ốc sên truyền tin khẽ vang lên một cách chậm chạp bên trong đai lưng của Zoro. Anh ta rời cánh tay đang giữ chặt cánh tay cô, cầm con sên lên nhấc máy:

- Bảo Lana hạ màn đi, cậu ấy sẽ không chịu nổi mất! – Nami thở dốc, có vẻ cô ấy còn đang chạy đi đâu đó làm việc.

- Chúng ta sẽ hạ tên khốn đó và một phần tàu chiến rồi bỏ chạy. – Usopp mạnh miệng cũng lên tiếng ngay sau đó.

- Nghe cũng đáng tin phết ha? – Franky cười rộ lên, sau đó còn hô "SUPERR" một tiếng lớn.

Cô thậm chí còn nghe được cả tiếng cười khẩy mà đám người đó cà khịa nhau. Nhưng ít nhất sau khi được giải quyết, những người bị hóa đá đã được S-Snake biến trở lại lúc gần bị phá hủy.

Cánh tay đang gồng lên mạnh mẽ của cô giờ cũng dần dần thả lỏng. Không gian lúc này như tĩnh lại, như tạm thời bỏ qua người đang gục đầu nơi lồng ngực Zoro chút thời gian để thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta từ từ kéo cô lại gần hơn nữa, tưởng chừng như không còn khoảng cách, ôm chặt cô vào lòng. Ốc sên truyền tin lúc này cũng như tạm thời yên lặng, hẳn họ đã nhét tạm nó vào đâu đó để gác máy.

Lana ngước mặt lên nhìn anh, khoảng cách lúc này phút chốc làm cô căng thẳng. Zoro không dừng lại ở đó, anh tiếp tục cúi xuống, nhẹ nhàng đáp những cái hôn nhỏ nhẹ lên sống mũi cô như an ủi, sau đó lại nhìn cô chăm chú:

- Hãy để mọi người cùng góp sức, được không em?

Anh biết cô muốn dùng sức mình để bảo vệ thứ "mái ấm" mà cô có, nhưng điều đó không đồng nghĩa là họ muốn vậy.

Lana ngẩn ngơ nhìn anh một vài giây, vành tai không biết đã ửng hồng từ lúc nào.

Một lúc lâu sau, cô mới cúi đầu mà gật nhẹ một cái. Zoro biết ý dần buông lỏng cánh tay đang ôm cô, rồi đưa vào tay cô con ốc truyền tin khi nãy:

- Mọi người! – Cô vừa cất tiếng, đã ngay lập tức có giọng nói cắt ngang.

- Lana...cậu nhanh chóng gỡ màn đi. – Nami lần này như đã ổn định chỗ đứng, vững vàng hơn mà nói như nạt vào mặt cô. – Sau khi xong chuyện chúng ta sẽ tập hợp ở bến cảng phía Bắc, chúng ta sẽ chạy về phía đó, nơi ít có tàu chiến nhất.

- Lana, em với Franky sẽ đem tàu và thuốc tới đó ngay, chị nhớ cẩn thận nhé. – Chopper cũng sụt sịt lên tiếng, đứa nhỏ đáng yêu của cô lại khóc rồi.

Lana hơi sững người lại, như thể bất ngờ vì những lời nói quan tâm ấy. Cô cất lên tiếng cười nhẹ, quay sang nhìn Zoro đang tập trung nhìn mình rồi chậm chạp trả lời:

- Tất cả...nhớ an toàn đấy.

- Em lo cho mình trước đi kìa.

Anh ta đáp lại lời cô ngay tức khắc khi cô vừa mới nhắn nhủ đến mọi người, sau đó còn cười khẩy một tiếng nghe như chế nhạo. Lana nghe xong liền lấy tay cúp máy, quay sang giơ cao tay đấm một cú nhẹ vào ngực Zoro, bĩu môi lên hừ nhẹ một tiếng.

Cô hít vào ngụm khí lạnh, hướng thẳng bàn tay lên trời rồi niệm chú:

- Cancellation.

Lớp màn chắn vững vàng bao quanh đảo dần mờ đi, rồi cuối cùng biến mất hẳn. Zoro khi này đưa tay tới chỗ cô, như muốn bảo cô nắm tay mình để rời đi gấp:

- Em chưa yếu đến nỗi sẽ ngã xuống chỉ vì một viên đạn chì đâu, đồ chết tiệt nhà anh. – Lana cất giọng mang ý trêu đùa, nhưng bàn tay vẫn rất tự nhiên với tới mà vỗ một cái vào bàn tay đang xòe ra trước mặt mình.

- Được rồi. – Anh ta cười nhẹ một tiếng. – Theo như lời Nami nói, thì có vẻ chúng ta sẽ phòng thủ và đồng thời tấn công ở hướng yếu nhất, bến cảng để tiến về phía Bắc.

Lana ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi Kizaru vẫn đứng như trời trồng trông nhìn đám hải tặc một cách kĩ lưỡng trước khi đáp xuống. Cô lườm nguýt hắn một cái, rồi chẹp miệng chạy đi, theo ngay sau Zoro:

- Chúng ta sẽ tốc chiến tốc thắng.

- Điều đó là đương nhiên. – Anh nghiêm túc đáp lại lời cô. – Và khi rời khỏi đây, anh cũng có chút chuyện phải nói.

- Quan trọng hơn thế, Zoro. - Lana cười nhẹ. - Chúng ta cần vòng ngược lại, đây là hướng Nam.
____________

Mọi người nghĩ thử xem Zoro muốn nói điều gì nhé!!  

[OP] DandelionOù les histoires vivent. Découvrez maintenant