Chương 96

425 49 1
                                    

Lana tay chà chà da gà nổi lên ở hai cánh tay trước câu nói của chúng, thật kinh tởm làm sao. Cô biết trước đây để cứu Robin, cả băng đã đụng độ chúng. Bản chất cũng đã lộ liễu hiện ra tất thảy nhưng giờ đây lại mặt dày mở miệng muốn hợp tác sao?

S-Hawk nhảy lên cao, chân hóa thành một con dao sắc bén chém xuống. Lana không nhanh không chậm tiếp cận, một chiêu đánh bật đứa nhóc ra:

- UWAAA!!

- KYAAA!!

Hai tiếng hét thất thanh truyền tới từ dãy hành lang tới tầng trên tháp A và tháp C:

- Là Nami. – Cô quay đầu nhìn sang hướng hành lang nói.

- Hai đứa Seraphim còn lại chắc đang phá loạn lên rồi.

Đám "Nhân loại mạnh nhất" này quả thật không phải hư danh. S-Hawk cũng đã đứng dậy, như thể không có chuyện gì. Luffy đứng bên dưới đang lấy chìa khóa từ phía Shaka, bốn tên đàn ông lực lưỡng ở lại đây xử lí hai đứa nhãi này là quá đủ:

- Hai đứa còn lại hãy để tôi và đám còn lại lo. – Lana nói về phía Shaka. – Nếu không hạ được đám nhóc nhanh chóng thì mức truy nã khổng lồ cho từng cái đầu sẽ phí phạm mất.

- Hãy cẩn thận, dù gì chúng cũng là những đứa trẻ mang trong mình DNA của tộc Lunarian. – Ông ta tốt bụng nhắc nhở cô.

- Lunarian? – Zoro đứng cạnh cũng bắt đầu thắc mắc, sau khi tự mình lần nữa quan sát kĩ càng lại cũng à lên một tiếng dài.

"Thật ngờ nghệch làm sao..." – Lana mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó quay ngoắt sang bên kia như chưa có chuyện gì.

- Và Shaka, trước khi ông rời xa sự bảo vệ của Zoro và Luffy, hãy kiểm tra sống chết của tất cả các Vegapunk còn lại. Nếu không thấy tôi trở lại, hãy thông báo qua loa để truyền tin tới toàn bộ tầng Lab.

Cô chậm chạp nhờ vả dù biết biểu cảm hiện tại chắc chắn là ngơ ngác của Shaka, sau đó liền nhún chân, trong nháy mắt đã không còn thấy hình bóng. Lana không nhìn lại phía sau, đương nhiên sẽ tới được tầng 3 tháp C chỉ trong chốc lát với tốc độ xé gió mà cô sử dụng.

Lana đáp chân xuống mặt đất, cô thậm chí còn không biết cái hành lang vừa rồi dẫn cô đến chỗ ai. Haki quan sát cho phép cô nhận thấy nhóm Usopp đang ở gần đây nên đã nhắm đến đây đầu tiên. Nami hẳn sẽ được Sanji tới cứu, anh ta vốn đã canh ở ngoài từ lâu.

Đám khói bụi mù ở xung quanh tòa tháp, làm cô hoàn toàn phụ thuộc vào các giác quan và haki để xác định. Lana dè chừng bước từng bước chân xen vào đám khói, cùng lúc nghe thấy giọng nói lạ:

- Perfume Femurr!

- GUAHH!!

Giọng nói to, nghe như tiếng ngẹt mũi vang lên ngay sau đó. Usopp lúc này cũng hét toáng lên:

- GYA!! FRANKY CŨNG HÓA THÀNH ĐÁ MỘT PHẦN RỒI!!

"Hóa đá?!" – Lana bất ngờ chạy nhanh tới, nhưng lập tức nheo mắt dừng lại vì đám khói bụi.

- Mero Mero Mellow!!

Con bé có vẻ ngoài giống với Boa Hancock đã tiếp cận cả Lilith lẫn Usopp, còn đang bày ra vẻ mặt dễ thương. Với tính cách của cả hai, họ sẽ sớm sập xuống cái bẫy của Boa. Lana ánh mắt tối dần, lần nữa lao nhanh tới phía trước họ.

Con bé để tay thành hình trái tim trước mặt họ, khi luồng sáng đã phát ra thì khuôn mặt bất ngờ đanh lại. Sững sờ cúi đầu xuống dưới nhìn cánh tay bọc haki đang hạ xuống bụng mình:

- Bé đang làm gì đấy? – Giọng nói nhỏ nhẹ của cô vang lên rồi dừng lại.

Lana thu tay lại, rồi mạnh mẽ đáp cú đá vào bụng nó đá ra xa, khóe miệng tươi tắn nhếch lên. Cô đưa mắt nhìn ra sau, nhưng ánh mắt đã sớm tỏ thái độ thù địch khi thấy Usopp và Lilith không còn động tĩnh:

- Ta nhớ rằng đã bảo bé dừng lại từ nãy, nên giờ có lẽ sẽ không chỉ nhẹ nhàng như ban nãy nữa đâu.

Người duy nhất còn lại mà không bị hóa đá chỉ còn duy nhất bản thể của Vegapunk, nhưng thay vì có một cơ thể to lớn như khi nãy, thì giờ đây chỉ còn lại cái đầu cỏn con. Anh ta khóc ré lên, ra thể rất mừng rỡ khi có người tới cứu:

- Bình tĩnh lại và lùi ra sau đi, Pythagoras. Có kẻ nào đó đang có âm mưu xấu xa ở tầng Lab.

Cậu ta như bị giọng nói đều đều của cô dọa sợ, Lana vẫn thản nhiên tiến từng bước chân, đỡ Franky với khuôn mặt đã bị hóa đá hơn nửa đứng dậy. Cô mím chặt môi lại, mất tự nhiên nói:

- Xin lỗi vì không tới sớm hơn.

- Không sao, tôi vẫn còn SUPERR sung sức.

Sung sức chỗ nào được kia chứ, từng mảnh đá ở phần đầu đang vỡ ra, đó là cơ thể của anh ấy. Phía bên kia cả Usopp lẫn Lilith đều đã hóa thành đá. Và người lành lặn như cô lại hoàn toàn không có cách nào hóa giải năng lực trái ác quỷ. Cái năng lực chết tiệt này, người duy nhất có thể động tay động chân là Boa Hancock và bản thể của cô ta là con bé sau lưng.

Từng tiếng ầm ầm vang lên trong không khí, nhưng lần này lại không phải do một kẻ thù nào đó gây nên. Lana đứng đối diện con bé, hai tay nâng lên từng tảng đá khổng lồ từ những thứ bị đập phá:

- Cho tới khi ngươi tự giác đưa đám ngu ngốc kia trở lại, ta sẽ không nương tay, con nhóc tồi tệ này.

__________

Bắt đầu lệch nguyên tác đây mọi người~ 

[OP] DandelionWhere stories live. Discover now