Chương 107

277 39 4
                                    

Tất cả đồng thời chạy về một hướng, để Saturn đằng xa kia cho Kizaru một mình xử lí. Dù cho Luffy đang bị túm gáy áo giữ chặt hiện thời vẫn còn nóng máu, rất muốn sức cùng lực kiệt với lão Saint kia, nhưng ai mà điên đến nỗi để cậu ta làm vậy?

- Nami, còn bao xa nữa? – Usopp ngửa đầu lên trời, tham lam hít không khí vì khó thở khi chạy theo tốc độ của đám quái vật trong băng.

- Sắp tới rồi. – Cô nàng nghiến răng, dường như vẫn còn chóng mặt vì chiêu xoay mòng của Saturn khi nãy.

- Vậy ra đó là thực lực của một trong số Ngũ Lão Tinh. – Robin với đầy vạch đen trên đầu, uể oải cất giọng.

- Nhưng tôi nghĩ rằng đó mới chỉ là một phần. – Sanji bận bịu gõ gõ vào thái dương cằn nhằn.

- NÉ ĐI! – Lana đang chạy đầu tiên, tay bận rộn kéo theo tên thuyền trưởng não cao su hét lên.

"ẦM"

Tảng đá to lớn văng từ đâu đó tới đáp thành công xuống trước mặt làm cô phải nhảy lên ngay lập tức. Đồng thời cũng hoảng hồn quay đầu nhìn lên trên không trung, Kizaru đã tỉnh và đang phản kháng lại.

Hắn không thể thoát ra nếu cô không đụng tay, nhưng cũng không phải không được khi hắn cố gắng hợp tác cùng lão khọm kia để ném đống phế liệu kia về phía này:

- Cút ra chỗ khác làm việc của mình đi, đừng chắn đường.

Lana gằn giọng, mắt cũng lườm nguýt nhìn sang, duy chỉ có tốc độ chạy trốn vẫn không thuyên giảm mà còn có xu hướng tăng lên. Bosalino khi này đã quay lưng về phía cô, nhưng trên tay hắn, lưỡi kiếm ánh sáng đã được đổi hướng mà nhắm thẳng về phía này.

Kizaru dù gì cũng vẫn là một đô đốc, hắn lên chức vị đó không những bởi sức mạnh, mà còn nhờ cái đầu biết nhận định cục diện cực nhanh. Nhưng mặc cho có giỏi đến như vậy...hắn vẫn là một tên khốn chó chết.

Viên đá trên cổ vị đô đốc nọ lóe sáng, sau đó chỉ thấy hắn người giật thêm một cái nhẹ. Cái cột sét khổng lồ khi đó đánh xuống uy lực hẳn vẫn còn tồn đọng lại trong người lão, và người điều khiển thứ đó, là cô đấy tên khốn nhởn nhơ ạ.

Làm tới đây, Lana liền túm mạnh cổ áo vị thuyền trưởng, thẳng tay ném ra đằng sau rồi gọi một tiếng:

- Sanji! Bắt lấy này!

Luffy trong phút chốc bị cô quăng như một món hàng bức xúc gào mồm lên, rồi lại im bặt khi tiếp nhận sự chửi rủa của vị đầu bếp cho sự ngu ngốc của cậu ta. Cô cười nhẹ một tiếng, hai tay vô thức đưa lên trước ngực niệm chú.

Ngay sau đó chỉ thấy cô quay người lại, đẩy mình lên không trung rồi dừng lại. Để đám người đang chạy phía sau mình vượt lên chạy trước thì cô mới đổi hướng nhìn về phía Kizaru, chậm chạp thao tác rồi nói:

- Puppets.

Hai bàn tay cô hướng vào nhau, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy nhiều sợi tơ nhỏ li ti đang nối những ngón tay cô.

Thân thể trên không của Bosalino sững lại, rồi trong chốc lát đã bị đám chớp trong cơ thể giật đến tê người, càng thuận lợi cho cô hơn trong việc điều khiển cơ thể hắn. Thanh kiếm ánh sáng trên tay vị đô đốc vẫn chưa biến mất, hắn chưa từ bỏ việc sẽ ghim cái thứ sắc nhọm ấy vào một trong số những kẻ dưới đây.

Ngón trỏ cô khẽ động, cánh tay rắn chắc của Kizaru liền bị cô nhẫn tâm vặn ngược ra sau, với thanh kiếm trên tay hướng thẳng về phía đối thủ là Saturn trước mặt. Lana tay vẫn điều khiển, nhưng thân thể đã nhanh chóng chạy thoát ra khỏi khu vực tầm nhắn của vị đô đốc kia.

Khi này hắn lập tức hoảng hồn mà người hơi giật khẽ ra sau, chắc hẳn trong tâm trí cũng đang ngay lập tức muốn hủy bỏ chiêu thức. Nhưng nếu để hắn làm kịp thì thật nhục nhã làm sao, Lana tay kéo mạnh ra sau rồi lại mạnh bạo nắm chặt lấy.

Cánh tay cầm kiếm của Bosalino tức khắc vượt khỏi tầm kiểm soát, một cú đâm thẳng chính diện được hắn tung ra.

"Phập"

Tiếng đâm chậm rãi vang lên giữa không trung cùng dòng máu đỏ tươi chảy ra từ vết thương ngay giữa ngực hiện được cô coi là bẩn thỉu đang dần tỏa cái thứ mùi tanh nồng ngai ngái. Lana nheo mũi lại, hai tay xoay vài vòng trong không trung, nhanh chóng tạo nên một lớp màng mỏng bảo vệ:

- Defence.

Một luồng sáng chói lóa lúc này tỏa ra từ thân thể vị Saint nọ, lão nhìn lên, lườm nguýt Kizaru rồi lầm bầm một hai tiếng "vô dụng" hay thứ gì đó tương tự vậy.

Ngay lúc này, tâm trí cô vang lên một lời nói nhỏ nhẹ nhàng.

"Cổ ma thuật hộ thân cao cấp – Protego Diabolica."

Vòng tròn lửa màu xanh chói mắt được tạo nên quanh cơ thể lão, cùng một làn sóng âm vang dội đánh bật mọi thứ quanh mình, không ngoại lệ cho bất kì ai. Đến cả tàu chiến ngoài khơi cũng bị đả động chứ đừng nói đến những con người nhỏ bé trên đảo.

Phù Thủy đã yểm bùa bảo vệ cho từng lão khọm một, cũng là một sự tôn thờ mù quáng của họ đã tạo cho những thế hệ sau một lớp rào chắn khó có thể xâm phạm bọn chúng.

Lana khụy gối, giữ vững mình trên sàn lạnh mà tiếp tục mở rộng phạm vi bảo vệ. Bến cảng phía Bắc đã dần lộ ra trước mặt, không có lí do gì có thể ngăn cô dùng sức ngăn cản làn sóng âm vô hình này để nó không tác động đến những người thân cận của cô. Những tiếng động to lớn vang lên từ phía biển sau lưng, càng làm cô chắc chắn hơn trong quyết định của mình.

Luffy, Zoro, Jinbei và Sanji hẳn đã bắt đầu mở đường thoát, chắc hẳn đám còn lại đang tìm cách lên tàu đã rời bến và đang đi vòng quanh chỗ bến cảng.

Saturn lúc này đã gục xuống giữa không trung, với vết thương là một cái lỗ đáng kể được tạo nên từ thanh kiếm ánh sáng của Kizaru. Nó bị hở miệng và máu đang không ngừng tuôn ra từ nó, đáng lẽ ra cũng không đến nỗi nào, mà do vị đô đốc kia đã bất tỉnh lần hai, nên năng lực của hắn cũng đã bị giải trừ và thanh kiếm biến mất.

Chà, Lana đã lợi dụng lời yểm bùa từ xa xưa một cách đúng đắn, phải không?

Nghĩ đến đây, khóe miệng cô liền nhếch lên đôi chút, cô đang tự hào lắm đấy, thành quả của mình rực rỡ đến vậy cơ mà!

__________
Đừng quên để lại ý kiến của mình sau khi đọc xong chap nhé!

[OP] DandelionWhere stories live. Discover now