Chương 120

247 30 0
                                    

Đôi mắt xám xanh kia có chút rung động trong thoáng chốc, thân thể cũng hơi mất kiểm soát mà lộ ra sự biến động:

- Ngươi đang run kìa? Liệu có phải không nhỉ? Hả?! – Im gằn lên từng tiếng, căn phòng cũng theo tâm trạng của hắn mà rung chuyển. – Sẽ như thế nào nếu ta đợi được đến lúc đó và bắt đứa nhãi ranh đó về nhỉ? Con bé đó sẽ tên gì? À!

Immu ngửa đầu, tay vén xuống cái mũ áo trùm kín đầu, để lộ ra khuôn mặt có vết sẹo dài từ thái dương xuống dưới cằm. Hắn đưa đôi mắt đen thui đó nhìn vào vô định, bỗng dưng cười rộ lên:

- WICERZARI LANA!

Nghe thấy thứ họ lạ hoắc kia, đôi mắt đen láy của cô trừng lớn, tự dưng hiểu ra kí hiệu W kia còn ám chỉ cái gì. Nhưng bất ngờ nhất, vẫn là khi cô trông thấy biểu hiện của người ông kia.

Thần sắc ông vẫn vậy, chỉ có điều đôi môi lại hơi tái đi, bàn tay cũng nắm chặt lại thành một nắm đấm. Đôi mắt không dễ chịu nhìn về phía Im, hoàn toàn không còn một chút sự tôn trọng nào dành cho tên khốn trước mặt:

- Hãy đề phòng đi, bởi lời nói của Roger tại quảng trường đó, đang tạo nên một gợn sóng cho một kỉ nguyên mới. Cái kỉ nguyên kì diệu có năng lực có thể lật đổ kẻ như ngươi.

- Ngươi đã bước chân vào điện Pangaea này mà vẫn còn lớn giọng được như vậy sao? – Im lên tiếng, thân thể nhỏ bé cũng đã sớm bước tới bên cầu thang chuẩn bị đi xuống.

- Từ khoảnh khắc bước vào Mariejois, ta đã không còn dự định có thể đi ra được rồi.

Không chần chừ thêm một giây nào, hai bàn tay ông vững vàng tạo nên một mớ ma thuật hỗn độn cuốn vào nhau, nhanh chóng dịch chuyển đến ngay đằng trước mặt kẻ điên đang đứng hếc cằm kia, giọng nói vẫn hoàn toàn từ tốn nói:

- Ta tin những đứa trẻ đó sẽ làm nên chuyện, nên ngươi đừng hòng động vào bất kì ai trong hai đứa trẻ đó. Một kẻ hèn nhát như ngươi, chỉ là đang khiếp sợ trước thời đại mới.

Dứt lời, thì quả cầu kia cũng nhanh chóng tiếp cận được thân thể nhỏ bé của Im, như thể đã đạt được mục đích, ông lập tức nở nụ cười mỹ mãn rồi chỉ thì thầm câu "xin lỗi" như lời cuối cùng.

"BÙMM"

.

.

Lana hoàn toàn không biết ông ta nói lời đó với ai, nhưng theo bản năng, khóe mắt cô cũng lập tức ửng hồng cả lên, môi cũng mím chặt thành một đường chỉ. Sau tiếng động lớn đó, mọi hình ảnh được trình chiếu rõ ràng trước mắt cô bỗng mờ nhòe hẳn đi, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Duy chỉ có tai là còn nghe được những tiếng nổ khủng khiếp liên tục vang lên.

.

.

Cánh cửa khán phòng rộng sau một lúc được đám Ngũ Lão Tinh cật lực đẩy ra, để lộ ra tầng tầng lớp lớp bụi bẩn và đất đá bị văng ra vì cú nổ lớn không thể phòng bị. Mars cắn răng chửi thề rồi lao nhanh vào, hất tay một cái liền khiến vài tầng khói bụi bay đi, với khoảng sức mạnh vượt xa người thường bởi ma thuật, chúng nhanh chóng tìm ra Im và Đại Phủ Thùy đã sức cùng lực kiệt ở góc tầng dưới cùng của "Ngai Trống".

Một tiếng thở dài không biết là của ai vang lên trong làn gió được tạo nên bởi Mars, phá tan đi cái không khi đặc quánh trong bầu không khí rợn người. Mùi mồ hôi mặn chát và mùi máu tanh nồng văng tung tóe khắp nơi tấn công thẳng vào khứu giác những vị cầm quyền làm chúng không khỏi rùng mình.

Đại Phù Thủy là cựu đồng đội của Vua Hải Tặc Gold D Roger, nhưng khác với sự ưa thích mạo hiểm nhưng vẫn đảm bảo tính mạng của người đó, ông sau hành động vừa rồi dường như lại thể hiện rõ bản thân là một kẻ điên liều mạng.

Cả hai người họ, một kẻ cao cao tại thượng, là "Vua" của thế giới, một kẻ thì là vị Đại Phù Thủy mạnh mẽ lúc bấy giờ đều đang trong trạng thái nguy cấp đến cực điểm.

Ông đã bị thiêu một nửa bên người, những vết thủng do bị đâm nghiêm trọng làm ông hận không thể lập tức chết đi cho nhẹ nhõm. Nhưng kẻ mà ông tấn công cũng bị bỏng chẳng khá khẩm gì hơn, bả vai bị đục thủng bởi vô số mũi giáo được tạo nên, phần đầu nhỏ bé cũng dường như nát bươm ra bởi va đập. Cơ thể Im cũng bị những tảng đá sắc bén đè lên, khiến hắn càng cử động càng khiến da thịt bung bét, máu thịt lẫn lộn vào nhau.

Immu được Jupiter và Saturn hỗ trợ đứng lên, đồng thời cũng nhận được một luồng năng lượng ma thuật không nhỏ từ chúng:

- Tên điên đó. – Hắn thở phì phò, gân máu nổi lên từ phía mắt phải chưa dập. – Cái sức mạnh ban đầu của hắn giờ đã yếu đi rất nhiều, nhưng nó vẫn còn đủ uy lực để khiến ta biến thành cái dạng như này.

- Thứ ma thuật tráo đổi đó đã bào mòn sức của hắn, nhưng thật may mắn vì nó đã phần nào khiến ngài giữ được mạng. – Venus bất ngờ nói, rồi khi đụng phải ánh mắt như chuẩn bị điên tiết của Im, hắn mới nhận ra bản thân mình đã nói sai điều gì. – Thật xin lỗi, thưa ngài.

Hàng vạn câu chửi rủa được nuốt trở lại trong cuống họng khi hắn trông thấy dáng vẻ sắp chết của vị Đại Phù Thủy kia. Khóe miệng bỗng dưng nở một nụ cười kinh tởm, ngay lập tức, Mercury cúi người như bản năng, tự giác nói:

- Thần sẽ tạo cho hắn một cái đám tang, rồi đem cái xác đó tới, thần đảm bảo rằng nó sẽ còn nguyên vẹn.

- Chúng ta sẽ thực hiện "Đoạt Xác". – Mars quỳ gối, kính cẩn cất tiếng.

.

.

Lana ớn lạnh chứng kiến đến cuối cùng, đồng tử co rút không ngừng, làm ánh mắt cũng biểu hiện rõ ràng từ bất ngờ, sợ hãi, đến phẫn nộ rồi hối hận. Cô hít vào một ngụm khí lạnh, không biết vì sao mà khóe miệng lại vô thức nhếch lên, nhưng đôi chân mày lại cau lại như khổ sở:

- Cuối cùng....cháu lại khiến ông thất vọng rồi, ông ơi.

__________

:)

[OP] DandelionWhere stories live. Discover now