Chương 47

777 87 1
                                    

Hoàng hôn đang dần buông xuống, nhưng con rồng được đặt tên là Ryuunosuke kia vẫn đang leo với một tốc độ chậm chạp, thậm chí vừa nãy còn trượt xuống nơi xuất phát làm cô muốn rớt tim ra ngoài. Và cho tới hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu gì là thấy được đích đến:

- Mệt quá đi!! – Usopp bắt đầu than thở.

- Đừng nói thế, em nó còn vất vả hơn. – Robin nhẹ giọng, tay vuốt vuốt thân rồng.

- Họ thật sự đã leo lên trên đó à? – Luffy tự dưng cũng thắc mắc. – Họ đã lên bằng cách nào nhỉ?

- Ceasar có thể bay được. – Law nhắm hờ mắt lên tiếng.

Lana nghĩ về một chút phản ứng thông thường khi lôi Ceasar thành một cái khinh khí cầu, một lựa chọn khá hay ho, nhỉ? Cô ngửa người, lại vô tình tựa vào Zoro khiến cô hơi mím mím môi mình vì bất ngờ, anh ta cũng không cự tuyệt gì mà chỉ cất tiếng hỏi hai Samurai đằng sau:

- Thế mấy người đến Zou làm gì, Kinemon, Kanjuro?

- Chúng tôi sẽ kể tất cả, vì các cậu là ân nhân của chúng tôi. – Kinemon lên tiếng.

- Phải...chúng tôi đã rời Wano Quốc để đến Zou. Chúng tôi cần xác nhận sự an toàn của Momonosuke và đồng đội là Ninja Raizo. – Kanjuro tóm tắt gọn trong mấy câu nói.

- Ninja?! – Đám Luffy, Law, Zoro, Usopp và Franky đều quay đầu nhìn về phía Kin với ánh mắt phát sáng, họ đều có hứng thú với Ninja?

- Luffy, có thứ gì đó đang bay về phía cậu kìa. – Robin nghiêng người sang một bên nhìn lên trên nói.

- WAHH!! CÁI GÌ VẬY?!

- EH TEH TEH!!

Dù không biết là sinh vật gì, nhưng tất cả đều tâm đồng ý hợp né sang một bên, để mặc sinh vật tội nghiệp. Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng, Kanjuro làm trò lấy tay bịt mắt Kinemon, mất đi tầm nhìn, sinh vật đó đáp thẳng xuống mặt lão, rồi để cả ba rơi tự do xuống dưới. Usopp cùng Luffy hét toáng lên, Robin bắt đầu đưa ra những phán đoán tiêu cực của mình khiến Usopp hét toáng lên. Giọng Kanjuro và Kinemon vọng từ phía dưới, Lana chuẩn bị rời khỏi lưng con rồng:

- Tôi sẽ xuống ứng cứu.

- Để con rồng này quay đầu lại là được. – Zoro kéo cô lại, thờ ơ nói.

- Ryuunosuke, quay lại nào. – Usopp bình tĩnh lại thì vỗ vỗ vào người nó.

Con rồng vừa mới tuột xuống vạch xuất phát cách đây không lâu, nên cô không nghĩ nó sẽ bằng lòng để quay lại. Kanjuro cũng đã hét lên ra lệnh 2 câu để con rồng tiếp tục đi thẳng, hai người họ khả năng sẽ rơi xuống Sunny nên có lẽ là ổn thôi. Đến tận khi trời chuẩn bị tối hẳn, cô mới thấp thoáng nhìn thấy đỉnh, Luffy ngồi trên đầu còn buồn chán tới nỗi ngủ quên. Usopp nhìn thấy đỉnh thì hào hứng nói to làm Luffy thức giấc. Một cuộc náo loạn ngắn xảy ra khiến con rồng Ryuunosuke ngửa hết cả người ra sau, tay Luffy còn đang với dài ra bám lấy cổ con rồng để leo lên nó sau khi bị ngã xuống. Usopp túm lấy áo người gần cô nhất là Zoro:

- Này, bỏ ra. – Zoro đen mặt, có vẻ đang phòng trường hợp bị Usopp lôi xuống cùng.

Ryuunosuke cuối cùng cũng trụ lại được rồi nhanh chóng leo lên tới đích. Con rồng thở phì phò như thể rất mệt mỏi, nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc khi đã đến được đích. Lana mỉm cười nhìn Ryuunosuke đang dần biến mất, Robin đứng cạnh thậm chí còn đang rơi nước mắt vì nó, mọi chuyện đang rất cảm động cho tới khi hai tên kiếm sĩ kia phũ phàng lên tiếng:

- Thật nhảm nhí. – Law đen mặt.

- Ngay từ đầu nó đã là thảm họa nghệ thuật. – Zoro cũng không tiếc lời chê bai.

Usopp hét toáng yêu cầu họ xin lỗi, Ryuunosuke lúc này đã hoàn toàn trở lại thành bức tranh, Zoro vẫn không quay đầu lại:

- Nếu không phải là Lana bị thương thì để cô ấy đưa lên sẽ chả đáng bao lâu cả, chúng ta không nên tiếp tục phí phạm thời gian như thế.

Anh ta vừa gọi thẳng tên cô đấy à? Lana đơ mặt nhìn về phía Zoro, ngay sau đó Usopp đã cất tiếng cắt ngang:

- Đúng là như vậy nhưng mà...

- Không ngờ trên lưng Zou lại là cả một nền văn minh cổ đại. – Lana đã đi qua cánh cổng từ lúc nào. 

________
Chương này có phần ngắn, nhưng hãy tận hưởng nhé:3

[OP] DandelionWhere stories live. Discover now