Chương 65

636 74 5
                                    

Chúng đã rất tốt bụng ra tay sơ cứu tạm thời vết thương cho cô, nhưng đó không phải là chữa trị hẳn hoi mà chỉ đảm bảo rằng "cô còn sống". Và quả thật đúng là vài ngày một lần, hắn lại tự tay đến tiêm vào cơ thể cô những ống tiêm đó, cẩn trọng và bảo mật hoàn toàn. Loại thuốc này không quá đáng để tâm, nó ngoài việc kiềm hãm việc cô thường xuyên sử dụng phép thuật, thì chỉ còn tác dụng buồn ngủ mà cô không thể chống lại được. Kiềm hãm lại cũng tốt, sức mạnh trong cô cần được ổn định lại. Nhưng nhất định phải có lỗ hổng, để cô có thể lách mình qua:

- Không biết họ giam ai trong này nhỉ? Cẩn mật quá!

Một câu nói trầm trồ cất lên, sau đó là tiếng động va vào song sắt sau cánh cửa dẫn tới căn phòng tối này. Khi mất đi tầm nhìn, các giác quan khác của cô sẽ được phát huy một cách tối đa, thêm haki quan sát sẽ càng làm mọi thứ rõ ràng hơn. Bên ngoài là một con người cao lớn với những bước chân không quá nhẹ nhàng?

- Thiếu...thiếu chủ, nơi này ngài...ngài không thể vào được... - Giọng nói hớt hải vang lên từ xa, người này có thể đang bị truy đuổi.

- Lũ phiền phức các ngươi. - Người nọ nói rồi tiếp tục sải bước, mặc kệ tiếng cầu xin sau lưng.

Lana người ngả ra trước, mặc kệ những sợi xích đang ngày càng cọ sát vào cổ tay và cổ chân mình làm nó đỏ ửng và xây xát. Đây là Onigashima, người cầm quyền cao nhất là Kaido, vậy thiếu chủ? Là con trai Kaido?

Cánh cửa lại mở ra như mọi khi, chỉ vài giờ sau khi cô tỉnh lại từ cơn buồn ngủ chết tiệt này. Bóng hình cao lớn che hết đi ánh sáng từ cánh cửa cho một người bình thường đó, cỡ chừng...2 mét rưỡi chăng. Cô lần nữa sử dụng thần chú Lumos, để nhìn rõ hơn người đối diện, một chiếc mặt nạ dữ tợn đập vào mặt cô, mái tóc dài bồng bềnh tới tận thắt lưng, hai chiếc còng ở hai tay và bộ đồ truyền thống của Wano. Cậu ta ghé sát vào mặt cô quan sát, rồi lại ngó lên trên nhìn đốm sáng đằng sau vừa vụt tắt:

- Tôi là Yamato, con trai Kaido!! Cô là thứ gì thế?

Một màn xuất hiện chóng vánh, câu hỏi đằng sau mới lại thứ làm cô bật cười. Khuôn mặt với phần cằm đã hiện chút bầm tím khi cười lên lại bị lu mờ. Cảm thấy người đối diện không có sát ý, chỉ có sự tò mò bao trùm cô mới lên tiếng:

- Cứ gọi là Lana, tôi là gì thì cứ phụ thuộc vào trí tưởng tượng của cậu nhé.

Không phải cô không muốn cho cậu ta biết, mà cách cậu ta nói chuyện làm cô nhớ tới Luffy và Sabo, chọc họ vốn rất thú vị. Nhưng hơn hết, người này không giống đàn ông cho lắm. Cô mệt mỏi cúi đầu xuống lần nữa, mặc kệ người kia đang định làm gì:

- Được rồi!

Cậu ta nắm chặt hai tay nói lớn lên, rồi đưa tay lên trên mở chiếc mặt nạ. Lana nghe thấy tiếng nói thì từ từ ngẩng đầu, người nọ lại tiếp tục ghé sát mặt, dọa cô suýt bật ngửa ra sau. Lần này không còn là mặt nạ quỷ mà là một khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc trắng hơi lộ ra sau lớp ngụy trang kia. Cảm nhận của cô đã đúng, đây là phụ nữ. Tên lính lên tiếng vừa rồi cũng đã đuổi tới, hắn đứng sau Yamato, thấy vậy cô ấy nhanh chóng đeo lại mặt nạ, có vẻ như tới cả quân lính Kaido còn không biết thân phận thật của cổ.

[OP] DandelionWhere stories live. Discover now