Chương 119

219 32 0
                                    

.

.

Lana mở mắt

Cô chỉ nhớ mình đã ngất sau khi tên khốn dơ dáy đó ghim chặt đống ngón tay dài ngoằng dơ bẩn đó vào hai bên thái dương cô, và nếu cô nhớ không nhầm, thì chính cô đã trúng một chiêu thức thôi miên...tương tự như Legilimens thì mới có khả năng lâm vào trạng thái như bây giờ.

Lana bây giờ còn không thể cảm nhận thấy thân thể mình đang như thế nào, nhưng thôi mặc mẹ nó, hiện tại có một thứ âm thanh trò chuyện đang xâm nhập vào hai bên màng nhĩ mà cô nghĩ mình đã bị tên điên đó chọc thủng từ trước.

.

.

Khung cảnh nguy nga lộng lẫy của cung điện Pangaea nơi Thánh Địa được vẽ nên trước mắt cô, ngay sau đó nó liền vụt chuyển, tới căn phòng nơi "Ngai Trống" được bày cùng những thứ vũ khí của các chiến binh huyền thoại từ thuở xưa để lại.

Khi tầm mắt cô còn chưa kịp nhìn đi đâu khác, thì trên cái ngai sừng sững kia, đã sớm xuất hiện một bóng người với cái áo choàng đen dài chạm đất rất quen thuộc:

- Thưa ngài Im, Đại Phù Thủy xin được yết kiến đã đến. – Một trong số Ngũ Lão Tinh, Mercury với mái tóc và bộ râu dài trắng xóa kính cẩn cúi mình thông báo.

Kẻ ngồi trên ngai đó nghiêng đầu, song chỉ điềm tĩnh mà "ừm" một tiếng. Lana khi này vẫn nhìn chằm chằm vào cái người được gọi là Im đó, hắn dường như chỉ trông như một đứa trẻ con bên dưới lớp áo choàng dài với cái chiều cao khiêm tốn kia. Hắn chống tay tựa cằm vào chỗ dựa tay bên cạnh, âm sắc lạnh lùng nói một câu làm vang vọng cả căn phòng rộng khi thấy động tĩnh từ phía cửa ra vào:

- Ngươi đã biết mọi thứ...

"Lộc cộc." – Âm thanh va chạm của đôi guốc gỗ với nền cẩm thạch xa xỉ được lát cẩn thận trong cung vang lên, đến khi nó kết thúc mới có một câu nói cùng âm sắc từ tốn điềm đạm lập tức thu hút sự chú ý của cô:

- Đúng, thưa ngài.

- Vậy thứ gì đã khiến ngươi dũng cảm quay trở lại đây? – Im đều đều nói, đôi mắt kia hiện lên chút ánh sáng như đã thấy điều gì. – Một đứa trẻ trên Oro Jackson đã theo ngươi tới Majo à, liệu ta có nên ra tay để diệt trừ hậu họa không?

- Đứa trẻ đó đã lập tức được đưa đi bởi trận pháp, ngài đừng động vào nó mà hãy tập trung vào những điều tôi sắp trình bày thưa ngài. – Ông chậm chạp trả lời, nói với vẻ mặt không có gì bất ngờ khi trông thấy một kẻ lạ ngồi trên cái ngai vốn vô chủ kia. – Raftel là một hòn đảo ở điểm cuối của Đại Hải Trình, nơi đó chứa đựng vô số những tài liệu cổ từ cả khoảng thời gian trước Thế Kỉ Trống...

Vị Đại Phù Thủy ngừng lại, đôi mắt xám xanh không chút lung lay nhìn thẳng vào đôi mắt đang sáng rực lên sau lớp áo choàng mà từ từ nói:

- Trong đó có nhắc về một kẻ không đội trời chung với tộc D, hơn hết hắn còn được ví như một con đỉa đói đối với...Phù Thủy. Hắn đã xuống tay hạ sát 20 đấng sáng lập mà hắn phục tùng, ăn cắp và sử dụng sức mạnh của một vị Đại Phủ Thủy mạnh mẽ lúc bấy giờ, sau cùng là nghiễm nhiễm bước trên những cái xác của họ mà ngồi lên "Ngai Trống", với ma thuật đen hùng mạnh mà cái danh xưng Đấng Sáng Tạo của thế giới ra đời.

[OP] DandelionWhere stories live. Discover now