Chương 20

1.1K 117 4
                                    

Trên đường tới Dressrosa, Chopper đã có ý muốn tạo nên mấy trò đùa nghịch. Em ấy yêu cầu những trò chơi khá nguy hiểm, ăn trái ác quỷ mà còn kêu cô điều khiển những cột nước rồi cho bay lên. Có Chopper, thì không thể nào mà Luffy cùng Usopp ngồi im. Lana mỉm cười thở dài một tiếng, rồi cũng vui vẻ chấp nhận, thoải mái tạo nên những trò chơi theo yêu cầu:

- Không phải chị chiều bọn họ quá sao? – Nami chán nản nhìn mấy ông tướng đang đùa nghịch nói.

Nhìn Nami bất lực như vậy, cô cũng chỉ bật cười, một tay hất Usopp lên cao hơn, đến khi gần đáp xuống mặt nước cô mới giữ lại làm cậu ta trở nên có phần sợ hãi. Chơi được một lúc thì Franky đứng ở chỗ lái thuyền nói lớn:

- Dressrosa đã ở trước mặt chúng ta, SUPERR!!

Mọi người đều hứng thú tiến lên trên gần mũi thuyền hơn. Luffy ngồi trên đầu Sunny hét lớn:

- DRESSROSA!!

- Sao hòn đảo đó trông cồng kềnh thế kia!! – Chopper vừa vui chơi xong vẫn còn hí hứng.

- Một vương quốc kì lạ, không phải sao? - Robin đẩy nhẹ gọng kính.

- TÔI TỚI CỨU ANH ĐÂY, KANJUROOO!

- Đừng có hét toáng lên thế, Doflamingo sẽ tới đây mất. - Usopp sợ hãi lớn giọng mắng hai tên kì quặc kia.

- Nghe thế nào được cơ chứ? - Zoro đứng cạnh chẹp miệng.

Tầm 30 phút sau, cả bọn cập bến tại bờ biển Dressrosa. Luffy nhảy xuống khỏi thuyền, đặt chân xuống đất, giơ hai tay nắm chặt lên:

- HẠ THỦYY!!

- Đừng có quang quác lên như vậy, chúng ta đang ở trên lãnh thổ kẻ thù đấy!! - Usopp vẫn đang xuống tàu sợ hãi nhắc.

- Tôi sẽ đập tan cái nhà máy đó, SUPERRR!!

Luffy nhìn Momo đang trong hình dạng con rồng hồng, bỗng chốc nổi lên một ý tưởng mới, ngồi lên trên người Momo nói:

- Bay lên nào Momo!!

- Anh nặng lắm, với cả em không biết bay đâu, cha cũng dặn không được phép vào đảo rồi!! – Momo quằn quại sau khi bị Luffy ngồi lên người.

- Tớ đã thấy nó bay, bay thật đó. – Luffy tay chỉ chỉ vào Momo rồi nói về hướng Robin.

- Nhưng thậm chí em ấy còn không có cánh nữa kìa. – Robin tay chống dựa vào thành tàu.

Momonosuke sau đó liền hét lớn khẳng định rằng mình không thể bay:

- Em ấy là một con rồng con Luffy, loài rồng thường triệu vân, di chuyển qua các tầng mây chứ không bay. Em ấy cần thời gian. – Lana mở quyển sách dày cộp ra.

Luffy nhìn cô, rồi lại cau mày quay sang hỏi Momo:

- Em sợ độ cao à?

Như bị chọc đúng chỗ ngứa, Momo điên cuồng lao vào gặm lấy đầu Luffy. Mà thuyền trưởng của cả bọn thì không ngán bất kì ai. Đánh được một lúc, thì Brook với tách trà nóng trên tay bước tới:

- Luffy-san, thằng bé mới chỉ 8 tuổi thôi.

- Đừng có ganh đua với một thằng nhóc như vậy chứ. – Sanji ngậm điếu thuốc nói.

Phải đến khi lão Kinemon lớn tiếng quát thì Momo mới dừng lại. Luffy dù đã rời ra được nhưng vẫn tiếp tục chọc ghẹo khiến thằng nhóc tức điên lên nhưng lại không thể làm gì khác. Nhóc liền quay sang úp mặt vào ngực Nami tìm sự an ủi, nhìn Sanji, Kin và Brook hét lên thì cô cũng hơi hơi hiểu chuyện tối qua là như thế nào. Kinemon tiếp tục bày trò tính lừa Nami, họ như kiểu những con người thiếu đánh ấy nhỉ? Law tiến tới chỗ cô ấy, tay xé một mảnh giấy ra rồi đưa cho Nami:

- Vivre Card? – Nami nhìn thấy tờ giấy di chuyển liền nói.

- Chiếc thẻ này dẫn thẳng tới Zou, hãy rời đi ngay nếu có gì bất trắc. – Tông giọng trầm của Law vang lên.

Trafalgar tiến vào trong đám đang ồn ào kia, trải ra giữa một tấm bản đồ có chút nhòe và tả tơi:

- Đây là bản đồ do đồng đội của tôi vẽ.

- Oh, vẽ tệ quá nhỉ. – Nami chống tay vào đầu gối nhìn xuống, với một người thích và đam mê việc vẽ bản đồ thì đây quả thật thì tấm này nhìn rất chán.

Law bắt đầu giải thích qua về kế hoạch, và sẽ chia đội như thế nào. Law, Lana, Robin, Usopp sẽ thuộc nhóm đi trao trả Ceasar. Nami, Brook, Chopper, Sanji, Momo sẽ ở lại tàu. Còn đám còn lại sẽ...

- ÁAA, SANJI ĐÂU MẤT TIÊU RỒI?!

Chopper hét lên thu hút sự chú ý của mọi người, đám Luffy cũng không biết đã đi đâu mất:

- Mũ Rơm và những người khác đâu? – Law đưa mắt nhìn quanh.

- Đằng kia kìa. – Lana chỉ tay lên hướng thành phố.

- Ahh, chết tiệt, giờ thì ai bảo vệ chúng ta đâyy? – Chopper ôm đầu nằm xuống, tưởng như đã ngất xỉu đến nơi.

- Được rồi, được rồi. Mau lên tàu đi nào. – Lana cười, phẩy nhẹ tay cho cà 4 con người đang lo sợ kia lên tàu. – Lần này sẽ không còn để vụ bất cẩn như ở Punk Hazard nữa đâu, Protego.

Lana cất nhẹ giọng đọc lên một câu thần chú, một lớp màng mỏng trong suốt bao quanh lấy Sunny, cô nói lớn nhắc nhở Nami:

- Nó sẽ bảo vệ tàu đến khi có ai đó tấn công, tác động vật lí hoặc thậm chí chạm nhẹ vào thì sẽ tự động biến mất, trước khi nó tan biến hoàn toàn sẽ tạo nên một rung động dễ thấy, chú ý nhé.

- Đi thôi. – Law cầm thanh kiếm xoay người bước đi.

Nhóm Nami đã thấy an tâm liền cho tàu chạy ra ngoài biển ngay lập tức:

- Mong là họ không gây ra rắc rối gì. – Cô đeo lên chiếc kính râm, trong nháy mắt đổi bộ đồ thành một chiếc váy đen dài như thường ngày.

- Mong là vậy. – Usopp thở dài.

__________

Tương tác đi nào mn ơii🥺

[OP] DandelionWhere stories live. Discover now