Chương 19

1K 102 0
                                    

Lana đi vào phòng tắm rộng, cô cởi bỏ bộ đồ ngủ tối qua, khi bộ đồ còn chưa chạm đất nó đã biến mất. Cô đứng xoay lưng về phía tấm gương, ngắm nhìn hình xăm kéo dài từ sau gáy dọc xuống theo sống lưng, những hoa văn mang theo những kí tự cổ của hòn đảo Majo ấy. Đây là dấu hiệu để nhận biết phù thủy mà chính phủ thế giới đã giấu nhẹm đi, giờ xem lại chắc cũng chỉ có mấy tay lão làng là biết tới. Cô tiến lại gần bồn tắm, chìm dần vào trong làn nước nóng, gạt phắt đi những gì trong đầu về cuộc phá hủy 8 năm trước. Chỉ là cô phân tâm không để ý tới có hai người vừa suýt cạn máu khi bám theo sau cô. Vừa ngâm mình vừa nghe chuyện ở dưới, cô không thấy gì đặc sắc ngoài mấy câu Law nói với tên Doflamingo, còn lại là sự náo loạn của đồng đội cô. Lana liền nghe được thêm về kế hoạch phá hủy nhà máy sản xuất Smile và dự tính kế hoạch tới những hòn đảo kế tiếp của Luffy. Trafalgar ngăn cản và bảo Luffy rằng mấy nơi đó (Dressrosa, Wano Quốc) đều không phải muốn đến là đến, đi là đi. Nhưng dựa theo tính cách của Luffy cũng quá dễ đoán rằng cậu ta sẽ nói gì.

Lana mỉm cười rồi đứng lên, mọi người dưới kia đang chuẩn bị ăn sáng. Cô cầm chiếc khăn bông mềm lau lấy tóc mình, xong liền thay cho mình một chiếc váy đen rộng dài ngang đầu gối mà Nami cho mượn. Em ấy thậm chí còn nói rằng gu thời trang của cô quá nhạt nhẽo. Lana chỉ thở dài và trả lời rằng mặc nó khiến cô thoải mái, dù đúng hơn là tủ đồ của cô chỉ có đúng hai bộ đó, một đồ ngủ và một đồ bình thường, cô không được khéo tay cho lắm. Cô bước vào căn phòng ăn đã là sự nhộn nhịp vốn có của con tàu. Lana ngả lưng xuống chiếc ghế sô pha dài mà có Brook đang ngồi, vừa ngả lưng vừa cất tiếng nhờ Sanji có hai mẩu giấy nhỏ trong mũi đang đứng ở bếp:

- Sanji, cho tôi một tách trà đen nhé.

- Có ngay đây, thưa quý cô. – Sanji thao tác nhanh chóng rồi đưa đến trước mặt cô một tách trà nóng.

Lão samurai nhìn thấy thái độ khác biệt của Sanji với phụ nữ liền đưa nụ cười khinh bỉ, điều này làm ông ta bị ăn thêm một phát vào mặt dù đang ăn. Sau cuộc ồn ào ở phòng ăn, trong đầu cô chỉ xót lại mấy ý chính: "Cứu Samurai Kanjuro", "Trao trả Ceasar" và "Phá hủy nhà máy sản xuất Smile"

Bữa ăn kết thúc trong sự náo nhiệt, mọi người đều rất vô tư, chỉ có Robin tò mò liền hỏi về phần hình xăm hơi lộ ra sau gáy và nguồn gốc của nó, mấy người còn lại cũng chỉ ngồi cạnh hóng hớt. Lana cũng nhiệt tình giải thích, về mọi thứ xoay quanh nó. Câu chuyện dù đang dần tiến tới hồi kết, nhưng có vẻ như nó càng thu hút nhiều người thường không hay để tâm như Luffy hay Zoro tới nghe chuyện. Thông tin về Phù Thủy trước giờ bị Chính Phủ Thế Giới che đậy kĩ càng, nên càng khơi dậy sự hứng thú của họ. Lana mỉm cười tiếp tục:

- Hòn đảo Majo thuộc Vành Đai Tĩnh Lặng phía bên kia Red Line, gần hòn đảo Kenzai. Chúng tôi thường không giao lưu nhiều, phần lớn là cải trang để đi sang đảo khác. Không ai dại dột đến nỗi bắt đầu hành trình ở khu vực gần cổng vào Tân Thế Giới nên rất ít người biết được về sự tồn tại này. – Cô vừa nói vừa dùng tay điều khiển những hạt nhỏ lấp lánh vẽ lên trên không trung.

- Cô đã trốn thoát thế nào khỏi Buster Call vậy? – Usopp mân mê viên đạn của mình hỏi, có vẻ cậu ta chỉ hứng thú tới điểm này.

Bởi còn một số người mới lên thuyền như Law hay Kinemon và Momo, cô bắt đầu giải thích từ đầu:

- Nó được nội bộ gọi là cuộc Buster Call lớn nhất lịch sử, để tiến vào cũng như tiêu diệt cũng cần một lượng lớn tàu chiến có mái chèo với hơn phân nửa Thất Vũ Hải cùng hải quân để kiểm soát tình hình không cho chúng tôi lật ngược thế cờ. – Tay cô đảo liên tục trên không trung. – Câu hỏi của Usopp là một câu hỏi thú vị!

Lana dừng một lúc, xoa cằm như suy nghĩ gì đấy rồi vẽ ra bản đồ thế giới, xoay sang một hướng khác để vẽ vị trí hòn đảo cùng Red Line:

- Từ trước đến giờ vẫn có hai cách được biết tới để tiến tới Tân Thế Giới. Hoặc là di chuyển xuống tới nơi tận cùng của đại dương sâu thẳm, Đảo Người Cá hoặc là đi vòng lên trên Red Line, đi qua Thánh Địa.

Khi nghe đến vế sau, khuôn mặt nhiều người đã trở nên nghiêm túc hơn, bởi nhắc tới Mariejois là một nơi linh thiêng, thường thì sẽ không ai dám đụng tới:

- Chúng tôi đều có thể bay, nên đều di chuyển qua cách thứ hai. Nhưng để không bị trừng phạt vì tùy tiện bay qua nơi đó, chúng tôi, đúng hơn là tổ tiên đã giao ước với Chính Phủ rằng 100 năm 1 lần, chúng tôi sẽ đồng ý giết 1 người mà không gây ra bất kì rắc rối nào bằng 1 trong 3 lời nguyền tàn ác nhất.

Một số ít đã trở nên sợ hãi:

- Không lẽ làm biến mất một người mà các người không phải trả giá gì sao? – Kin có vẻ bất bình.

- Bất kì câu thần chú nào đều có cái giá phải trả, nhẹ nhàng thì bào mòn sức lực, nặng hơn thì mất mạng. Nhưng tôi không còn bị ràng buộc, bởi Chính Phủ Thế Giới đã tự phá vỡ giao ước, tấn công và tàn phá Majo. – Cô cười xòa bảo khi thấy khuôn mặt căng thẳng của mọi người.

- Chắc hẳn phải có lí do mà họ làm vậy. – Robin nhắm mắt suy nghĩ.

- Chính xác! Cũng như người Ohara, Phù Thủy cũng tò mò và đã dần tìm ra được bí mật mà Chính Phủ che đậy, bí mật về Thế Kỷ Trống qua các phiến đá Poneglyph!!

- Phù Thủy cũng có thể đọc những phiến đá đó?! Thật SUPERR tuyệt vời!! – Franky nói lớn.

- Cũng không hẳn, chúng tôi chỉ có một số ít là nghe được tiếng nói của vạn vật.

- Chị bao nhiêu tuổi vậy, Lana? – Chopper bỗng dưng cất tiếng hỏi làm cắt ngang những thắc mắc trong đầu của tất cả mọi người còn lại. 

- 20, sao thế?

Lana thản nhiên trả lời, khuôn mặt Chopper trở nên hốt hoảng như thể không ngờ tới. Robin đã biết từ trước nên mỉm cười ngồi nghe. Vì những điều này cô đã kể tất cả trước đó:

- Việc này đồng nghĩa với việc chống lại Thiên Long Nhân, thật liều lĩnh. – Giọng nói có chút bất ngờ của Law cất lên.

Cô đang vẽ hình phiến đá lên, bỗng dưng một bên thái dương nhói đau làm cô dừng lại trong chốc lát. Robin nãy giờ vẫn quan sát biểu hiện của cô, trong đầu Robin văng vẳng câu nói hôm trước: ''Kí ức của em về điều này...không được rõ ràng cho lắm...''

Robin nhanh chóng lên tiếng làm phá vỡ đi không khí ngột ngạt đầy sự mong ngóng của mấy người kia. Đồng thời tiến tới kéo cô vào phòng nghỉ. Đêm hôm đó là lịch gác đêm của cô, dù đã được Sanji bảo rằng sẽ gác hộ vì trạng thái ban nãy. Nhưng gác đêm cũng vui mà nhỉ, dù sao cô cũng khó mà ngủ được. 

_____

Tui sẽ tiết lộ từ từ hehe:>

[OP] DandelionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ