Chương 114. Dã tâm

Start from the beginning
                                    

Võ Hậu phê xong một quyển tấu chương, chỉ cảm thấy phiền đến hoảng hốt, “Hôm nay nóng quá, Bùi thị!”

Bùi thị biết Võ Hậu muốn ăn cái gì, lập tức lấy ra một mâm quả vải trong khay đựng đá cách đó không xa, dâng lên kỷ án.

Uyển Nhi biết điều mà đi đến bên án, bắt đầu lột quả vải cho Võ Hậu.

Võ Hậu nhíu mày, giương mắt nhìn Uyển Nhi, “Ngày thường ngươi có rất nhiều chủ ý, hôm nay sao một câu cũng không nói?”

Uyển Nhi lột xong một quả vải dâng lên Võ Hậu, Võ Hậu cũng không có ý muốn ăn, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt Uyển Nhi, chính là muốn nghe nàng ấy nói vài câu.

Trong lòng Xá Địch thị kéo căng, việc này cũng không thể tùy tiện mở miệng. Khả năng chỉ cần nói mấy câu, liền có hàng ngàn hàng vạn đầu người rơi xuống đất.

Uyển Nhi đặt quả vải trở lại trong mâm, chậm rãi nói: “Hiện giờ điềm lành thường xuyên xuất hiện, đây chính là đại cát, sao Thái Hậu không chờ Minh Đường hoàn thành, triệu tông thất các nơi tới Thần Đô, tiến hành tế lễ tại Minh Đường?”

Ánh mắt Võ Hậu lúc sáng lúc tối, cân nhắc lời Uyển Nhi nói.

Uyển Nhi lại lột một quả vải khác, dâng lên cho Võ Hậu, “Đây là việc lớn nước nhà, người trung thành nên vui vẻ tham gia.”

Đột nhiên tuyên triệu tông thất các nơi cùng đến Thần Đô tế bái, ai cũng sẽ nghĩ đây là Võ Hậu muốn dùng một lưới bắt hết tông thất Lý Đường. Không tới chính là kháng chỉ, tới có lẽ cũng sẽ chết, có một số người tự nhiên sẽ nhịn không được tìm một con đường sống khác.

Chiêu này gọi là “Chó cùng rứt giậu”.

Võ Hậu cười to, tiếp nhận quả vải từ Uyển Nhi, một ngụm ăn hết.

“Chỉ là……” Uyển Nhi vẫn phải nhắc nhở Võ Hậu, “Điện hạ cứu tế đã hơn một năm, tình hình tai ương lặp lại nhiều lần, điện hạ một lòng vì dân, chỉ sợ không thể phụng chiếu về Thần Đô.”

Xá Địch thị lặng yên kéo kéo ống tay áo của Uyển Nhi, lúc này Võ Hậu đang cao hứng, sao đột nhiên lại đề cập đến điện hạ?

Võ Hậu liếc mắt đánh giá Uyển Nhi một cái, nàng ấy cùng Thái Bình xa cách năm năm, năm năm này tuy có ngẫu nhiên nói chuyện vì Thái Bình, nhưng cũng là đứng trên lập trường của Võ Hậu. Hiện giờ Võ Hậu có phần ân sủng công chúa, người khác không hiểu ý nghĩa sâu xa bên trong, nhưng Uyển Nhi lại hiểu rõ tâm tư của hai mẫu nữ này từ đầu đến cuối.

“Soạn chiếu.” Võ Hậu đã sớm nghĩ kỹ biện pháp bảo hộ Thái Bình.

Uyển Nhi nâng bút, trải rộng giấy Tuyên Thành, nghiêm túc lắng nghe.

“Chiếu thư đầu tiên, là chiếu thư tứ hôn, Thái Bình có thể tự chọn phò mã, nhưng chỉ có thể chọn từ những người trong Võ thị.” Võ Hậu cố tình nhấn mạnh những lời cuối cùng.

Uyển Nhi siết chặt cán bút, rũ mắt không dám ngẩng đầu.

Tuy sớm biết không tránh được việc này, nhưng nói nửa điểm không đau lòng đều là nói dối. Nàng nhanh chóng viết xong chiếu thư, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót đến mức đau đớn.

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngWhere stories live. Discover now