Lana vốn không có hứng nghe lại những cái tên xưa cũ, nhưng "Joy Boy" thì khác, dù gì cái tên này cũng đã xuất hiện trong lời tiên tri của cô.

"Một vị thần mang lại tiếng cười và tự do."

Ông già đó hẳn sẽ không nói dối, mọi chuyện cô đang nghe nhảm nhí đến nực cười, hắn đang muốn móc nối đến cái gì. Không lẽ chỉ là muốn khoe khoang thành tích giết chóc à?

Trong khi cô còn đang mơ hồ suy nghĩ, Immu bỗng dưng ngồi gần xuống chỗ cô, tay bất chợp nắm chặt vào mặt dây chuyền đang lủng lẳng trước mặt hắn:

- Cuối cùng, kẻ muốn làm điều ngược lại với số mệnh, Wicerzari đã cố chữa khỏi căn bệnh nan y của Gold D Roger, không thành công và trở lại Thánh Địa với sự khó hiểu và tâm thế sẵn sàng hi sinh.

Càng nói, tay hắn càng siết chặt vào vật trong tay, làm nó đang yên vị bỗng tỏa sáng rực lên. Một luồng khói đen vừa tỏa ra khỏi tay hắn, lập tức cũng có thêm một luồng sáng rực lên như gắng đẩy Im ra một bên.

Đấng Sáng Tạo nhìn bàn tay hơi rịn lên vết bỏng của mình mà không khỏi bất ngờ. Lana cũng sửng sốt không kém, nhưng bởi có sự xuất hiện của ma thuật trong trận pháp, nghiễm nhiên người gánh chịu đòn đánh vào ổ bụng là không thể tránh khỏi.

Cô "hự" một tiếng rồi gục xuống, trong lúc đó Im cũng đã đứng dậy cười cợt nói:

- Mặc cho linh hồn bị tổn hại sau khi tráo đổi không thành công với "Thần", ngươi vẫn mạnh.

- Nghe này. – Không khí xung quanh trầm hẳn xuống khi cô bỗng cất tiếng, Im đang cười cợt cũng phải để ý mà nhìn sang. – Đừng có lảm nhảm nữa, ngươi nghĩ mình còn toàn mạng sau khi tiết lộ điều này với ta, một trong những kẻ thân thích với lão?

Lana đang điên, rất điên đấy, bởi càng nghe sẽ chỉ càng khiến tay chân cô thêm ngứa ngáy. Im ngửa đầu xoa gáy, đôi mắt nhắm nghiền như đang phân tích thử lời nói của cô:

- "Thân thích"? Vậy hẳn cũng có đứa trẻ có mái tóc đỏ trên Oro Jackson nhỉ?

Lana hơi thở hơi ngừng lại, trên con thuyền của Vua Hải Tặc lúc đó chỉ có hai đứa nhóc là hải tặc tập sự. Một là Shanks, hai là một kẻ hề chú ta từng nhắc đến trước đó là Buggy. Thấy cô dường như đã hiểu ra vấn đề, hắn khoanh tay hơi khom người xuống:

- Ngươi nghĩ Tóc Đỏ không biết việc này sao, đứa nhỏ ngu ngốc?

Cô thoáng sững người, tự nhủ rằng chú ta vốn dĩ chẳng liên quan gì đến mình, song không có biểu cảm gì nói lên:

- Shanks Tóc Đỏ và ta chẳng có dính dáng gì với nhau, tại sao ta phải để ý xem người đó có quan tâm đến hay không?

- Ồ... - Immu trầm trồ thốt lên một tiếng, sau đó vẫn tiếp tục cất tiếng mặc kệ cho cô có nghe hay không. – Vậy hắn tại sao lại không xử ta ngay lập tức nhỉ, ngươi nói thử xem, Wicerzari?

Tên điên này biết mình đã chọc đúng chỗ, một Vị Tứ Hoàng bao bọc cho một Phù Thủy, sao lại có thể nói là không quan tâm được? Nhưng hắn nói vậy đã đủ để tạo nên mâu thuẫn trong suy nghĩ của con nhãi này:

- Dù có như thế thì ta không có thứ gọi là thân thể vĩnh cửu kia, cũng đếch đủ năng lực để mạnh bằng lão già đã tấn công ngươi.

Immu nghiêng đầu sang một bên, trào phúng nhếch mép khi nghe thấy giọng nói vẫn còn thập phần bình tĩnh kia. Hắn đưa hai tay lên vỗ hai tiếng nhẹ, sau đó không những không tức giận mà còn mỉm cười nói:

- Không, ngươi có.

Từ phía cửa buồng giam, hai tiếng "ken két" chói tai làm cô tự khắc cau mày. Stussy tay cầm một ống thuốc màu xanh, liều lượng có vẻ như y hệt một thứ cô đã nhìn thấy trước đây:

- Đây là thứ Vegapunk đã đưa vài tháng trước. – Venus đi sau cô ta, chậm chạp lên tiếng.

- Không còn là thuốc ngủ và kiềm hãm. – Giọng nói cô ta với vài phần giảo hoạt vang lên, đôi mắt đỏ chót vẫn chòng chọc về phía cô. – Lần này là phát tác.

Dứt lời, song sắt được bẻ sang hai bên, thuận lợi mở lối cho Stussy tiến vào với ống thuốc trên tay. Lana biết rằng phản kháng sẽ bất thành, nên cũng không tốn sức vào việc đó. Cô hoàn toàn giữ được nhận thức sau khi chất lỏng kì dị đó tiến vào người cô.

Dưới ánh nhìn mong đợi của ba kẻ trước mặt, cô vẫn tự tin rằng mình không hề có thứ mà hắn muốn. Cho tới khi tim cô co thắt mạnh mẽ, tất cả bó cơ trên cơ thể như phản ứng lại mà thít chặt lại.

"Vết xăm đó? Tại sao nó lại...phản ứng?" – Cô gù lưng cúi người ra trước, một giọt nước mắt đã đọng lại dưới khóe mắt cô.

- Hình xăm đó là nhận biết của Phù Thủy, nó càng lan rộng, càng thể hiện trình độ pháp thuật của kẻ đó. Nhưng... - Im giải thích, bình tĩnh chạm vào thứ đang ran rát trên mặt mình. – Phần lớn đều chết đi khi liều mạng luyện tập để hình xăm đó lan ra, nhưng chỉ những kẻ được chọn, mới sống sót.

Lana cảm thấy sau lưng mình nóng ran lên, những cơn đau đớn cô tiếp nhận gần đây từ cùng một ví trí đó dường như không là gì cả:

- Những kẻ vượt qua giới hạn, đạt được đỉnh cao của một mặt, sự vĩnh cửu...đó chính là Đại Phù Thủy. Và ngươi, là kẻ được trời định sẽ có một thân thể phi phàm.

Cô có thể cảm nhận được sự bỏng rát sau lưng, thứ đó đang tiếp tục lan ra với tốc độ nhanh chóng. Nó đã lan rộng đến hết lưng, có lẽ còn tiếp tục mở rộng bởi thứ thuốc kia còn đang không ngừng đánh động đến nhận thức của cô.

Đau quá...cô không thể thở được. Sự sợ hãi trong giây lát thậm chí đã hiện hữu trong tâm trí, xâm chiếm hết mọi thứ giác quan sắc bén nhất của cô.

Lana đang sợ, liệu sẽ còn chuyện gì nữa chứ? 

__________

Ngày mai không có chương mới!

[OP] DandelionWhere stories live. Discover now