Ông ta lần nữa dừng lại câu nói, thái độ vởn vơ mà ngoắc tay của mình lên, trong giây lát tái hiện một khoảng khắc kinh hoàng đến nghẹt thở trong bầu không khí trong lành của căn phòng:

- Sự kiện Mariejois, biến cố đó chính là mở đầu cho Thế Kỉ Trống, là ngọn gió tạo nên gợn sóng thần cho một thời đại kinh hoàng do sự biến mất của những người cầm quyền. Phải cho tới khi các hậu duệ Thiên Long Nhân ngu ngốc của đấng sáng lập di chuyển tới Thánh Địa, tạo nên một lớp vỏ bọc hòa bình thì mọi thứ mới bình ổn như hiện tại.

Người ngồi trên "Ngai Trống" không tiếp tục bất động, hắn lề mề ngồi thẳng dậy, chiếc vương miệng sau đầu hơi ngửa ra sau như thể người này đang ngạo mạn đợi ông tiếp lời:

- Kẻ đó tự xưng là "Vua" của thế giới, người duy nhất nhận được ý chỉ của Thần. Trong số sách đó còn lưu lại thông tin, rằng hắn có thể tráo đổi cơ thể, duy chỉ có đôi mắt đen thăm thẳm cùng một vết sẹo xấu xí của nửa bên mặt luôn in hằn ở đó như minh chứng của việc phản bội năm đó, hắn được gọi là "Immu".

Giọng nói bỗng dưng lại nhấn mạnh vào tên riêng của kẻ kia làm không khí ngưng lại trong giây lát. Kẻ ngồi trên lần này mới đáp lại ánh mắt của ông:

- Vậy ngươi muốn nói gì?

- Bởi thế nên ta cũng tin rằng đó là lí do ngài luôn muốn Phù Thủy phục tùng ngài tuyệt đối, sống ẩn dật tránh đi ánh mắt người thường. Bởi vì chỉ có chúng ta mang năng lực đi nghịch lại với thế giới, một nỗi nguy hiểm tiềm tàng mà đáng lẽ ngài phải loại bỏ nhưng không thể, chúng ta dường như...là một nhánh mang định mệnh thay màu cho thế giới, cũng giống như D.

Ông còn không thèm nói rõ, chỉ từ tốn nói tiếp một câu như đã lồng vào trong sự khẳng định của mình về thân phận của kẻ kia. Một bầu không khí quỷ dị bao trùm lên khán phòng khi ông dứt lời, ngay sau đó là tiếng gậy ba-toong và vỏ kiếm lạch cạch rơi xuống mặt đất:

- Ta tin rằng ông đang tưởng tượng một cách thái quá, Đại Phù Thủy. – Một lão già có bộ râu và mái tóc màu vàng bước tới bên cạnh ông, cau mày nghiêm giọng nói.

- Vậy thì tại sao phiến Poneglyph đỏ được canh giữ ở Đảo Người Cá bỗng dưng lại biến mất? – Ông đưa tay lên chỉ vào thái dương mình. – Đầu óc ta đang nhức nhối, bởi nhận ra sự tồn tại của nó khi vừa tiến vào, ngay tại đây, bên dưới nơi nguy nga này.

- Đúng, phiến đá đỏ cuối cùng...đang ở đây.

- Im-sama! – Venus hơi hoảng nói.

Cung điện này căn bản chỉ là một vỏ bọc, cho những hành động bẩn thỉu nhất của bè lũ chính quyền, những trận pháp được cẩn mật bủa vây xung quanh ngăn cản mọi sự tìm kiếm của Đại Phù Thủy. Khi giải thích, đôi mắt ông vẫn ghim chặt vào vị "Vua" đang ngồi trên kia, không màng tới lời nói mang sự phiền hà của người bên cạnh, chất giọng vẫn không có chút sợ hãi nào chuẩn bị tiếp tục:

- Tất cả đám các ngươi mau lui ra ngoài. – Im chậm chạp lên tiếng, một giọng nói không cảm xúc.

- Sau khi sử dụng Avada Kedavra, linh hồn khi đó sẽ bị hằn lên một lời nguyền khủng khiếp, hay là khi ma lực trong người còn ít, chúng ta sẽ chỉ còn là một cái xác chứa đựng năng lượng ma thuật mà không thể sử dụng triệt để sức mạnh.

Vị Đại Phù Thủy xòe lòng bàn tay nứt nẻ, trong thoáng chốc đã hiện lên một ngọn lửa lớn kì lạ mang sắc xám, cùng lúc tay kia đưa lên một luồng ánh sáng màu đen như làm ví dụ:

- Nếu ngay lúc đó ma thuật đen xâm nhập vào, nó hoặc là sẽ rút cạn sức mạnh, hoặc là lập tức xóa sổ linh hồn của vật chủ, ngang nhiên chiếm lấy cơ thể khỏe mạnh, đó chính là sức mạnh của "Đấng Sáng Tạo", cũng là lí do vì sao ngài lại để cái dòng dõi hậu duệ nguy hiểm nhất tồn tại. Ta đột nhiên thắc mắc vì sao đám Ngũ Lão Tinh có đầu óc đó lại phục vụ một kẻ tồi tệ như ngươi, Im?

Ngọn lửa đẹp đẽ trong tay ông sau khi bị luồng khí đen kia xâm nhập, trong thoáng chốc đã đổi màu thành một màu sắc tối tăm bụi bặm. Lana đang quan sát không khỏi sững sờ, nhưng còn bất ngờ hơn nữa với những câu nói tiếp theo của Im:

- Chúng...là những túi ma thuật di động, dù không phục, chúng cũng phải sống dựa vào ta. – Hắn cất tiếng, hoàn toàn chẳng thèm phủ nhận thân phận mà ông cô vừa áp lên người mình, sau đó tiếp tục nhìn xuống. – Đám mối mọt các ngươi từ xưa đã quá phiền phức, ta quả thật đang nghĩ đến việc thiêu rụi và nhấn chìm hòn đảo Majo đầy hưng thịnh đang rục rịch muốn thoát khỏi tầm kiểm soát của ta.

- Không, ngài sẽ không thể làm vậy đâu. – Ông cụp mắt, tay dập tắt đi ngọn lửa bình tĩnh nói. – Ngài còn có thể tồn tại được là nhờ chúng tôi.

- Vậy à? – Đôi mắt đen trống rỗng đó lia tới, như muốn đâm thủng vị Đại Phù Thủy đang hiên ngang đứng vững. – Nếu thông tin của ta là chính xác...thì ngươi đã đưa ra lời tiên tri về một đứa trẻ, à không, một Đại Phù Thủy, một đứa nhãi ranh được định sẵn sẽ đạt được một thân thể vĩnh cửu hơn 20 năm sau? 

__________

Truyện sẽ bắt đầu đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành.

Đừng quên để lại xíu xiu động lực cho tui hen<3

[OP] DandelionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ