Chương 107. Nắng sớm

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thái Bình sao nỡ để nàng ấy khóc, lập tức hít mấy hơi thật mạnh, ngồi dậy khỏi người Uyển Nhi, “Ta không khóc! Uyển Nhi cũng không được phép khóc!” Nàng ngồi ở mép giường, chỉ muốn làm chính mình mau mau bình tĩnh lại.

Uyển Nhi nhìn đầu vai Thái Bình không ngừng phập phồng, nói nàng không đau lòng thì là nói dối. Nàng cũng ngồi dậy, hai tay vòng qua hông Thái Bình, ôm lấy ủ ấm điện hạ từ phía sau.

“Sẽ ổn mà.” Vừa nói, Uyển Nhi ghé sát vào mặt Thái Bình, hôn một cái.

Thái Bình nắm chặt hai tay Uyển Nhi, “Ta chỉ cầu nàng mạnh khỏe.”

Uyển Nhi hiếm khi lại dùng ngữ khí làm nũng dỗ dành như vậy: “Không phải thần vẫn mạnh mạnh khỏe khỏe ôm lấy điện hạ đây sao?”

Thái Bình nghiêng mặt nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Ta nói là sau này.”

“Sau này cũng như vậy.”Ngữ khí Uyển Nhi kiên định, là trấn an, cũng là hứa hẹn.

Tầm mắt Thái Bình nhìn đến mi tâm Uyển Nhi, nhịn không được lại hôn lên.

Uyển Nhi nhắm mắt nhận lấy thương tiếc của Thái Bình, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy ấm áp, đó là ấm áp độc nhất vô nhị mà điện hạ trao cho nàng.

Có được trái tim của một người như vậy, cũng không sống uổng phí một đời.

Chợt thấy Thái Bình muốn đứng lên, Uyển Nhi không khỏi hỏi: “Điện hạ phải đi sao?”

“Đi truyền thiện thôi.” Thái Bình vỗ vỗ mu bàn tay Uyển Nhi, ý bảo nàng an tâm, “Ta nói đêm nay sẽ lưu lại, nàng có đuổi ta cũng không đi.”

Uyển Nhi sao đành lòng đuổi nàng ấy đi, không nhịn được cười cười.

Thái Bình thuận tay thắt lại đai lưng nội thường, đứng dậy mới đi được một bước, đã cảm giác nóng rát như bị thiêu đốt, không khỏi nhíu này, bước chân nhỏ hơn một chút so với ngày thường.

Uyển Nhi nhìn bộ dáng đi lại của nàng ấy, liền biết bởi vì cái gì. Nàng vội vàng xuống giường, đỡ Thái Bình ngồi vào bên kỷ án, lại ôm một kiện áo choàng tới, khoác ở trên người Thái Bình, ôn nhu nói: “Vẫn để thần đi là được.”

“Ừm.” Thái Bình nhỏ giọng đáp một câu.

Uyển Nhi nhanh chóng mặc lại quan phục một cách chỉnh tề, một lần nữa cầm lấy lụa trắng che trán, lúc này mới mở cửa phòng, vẫy vẫy tay với hai nô tỳ đứng ở xa xa, “Nhanh đi truyền thiện.”

“Vâng.”

Đáy mắt Xuân Hạ cùng Hồng Nhụy lộ ra vẻ kinh ngạc, còn có một chút nghi hoặc —— sao điện hạ thu thập đại nhân, nhanh như vậy đã kết thúc rồi?

Hy vọng lần này bưng đồ ăn nóng lên không cần phải bưng trở về một lần nữa.

Lúc hai người đi bưng thức ăn trở về, đáy lòng chỉ còn lại ý niệm như vậy.

Buổi sáng tức giận nửa ngày, ngọ thiện chỉ ăn hai miếng, lúc này thức ăn đã dọn xong, mùi hương đồ ăn xông vào mũi, Uyển Nhi bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ đói bụng.

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ