Chương 88. Góp lời

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thái Bình không khỏi cười lạnh: “Nhị ca thật sự tính toán chu đáo.” Muốn danh chính ngôn thuận mà ngồi lên vị trí kia, Thái Sử Cục cần phải mượn thiên tướng mê hoặc nhân tâm. Chỉ là, hiện giờ người này chỉ có thể để nàng sử dụng.

Mới đầu Vi Diễm còn ôm một tia hi vọng, cho rằng Thái Bình cố ý dọa nàng, nhưng thực mau trong cung đã truyền về tin tức, nói hôm nay Thiên Tử về đến cung, liền giận tím mặt, hung hăng răn dạy Thái Tử một phen.

Lúc này Vi Diễm hoàn toàn nôn nóng, chỉ hy vọng Thái Bình thật sự có thể mang Thái Tử trở về. Để trao đổi, nàng chỉ có thể giúp Thái Bình áp xuống việc nàng ta trèo lên mái.

Giờ này khắc này trong Diên Anh Điện, Lý Trị vẫn còn tức giận, hung hăng mà trừng mắt với Thái Tử Lý Hiển đang quỳ xuống run bần bật.

Đức Khánh dâng lên Cam Lộ, thấp giọng khuyên nhủ: “Bệ hạ bớt giận, long thể quan trọng.”

Lý Trị liên tiếp hít sâu mấy hơi, cuối cùng đã hoãn lại, “Ngươi thật sự cho rằng trẫm không dám phế ngươi?”

Lý Hiển sợ hãi, không dám trả lời.

Lúc này Thái Bình bưng một chén canh nóng đến, trên người vẫn còn mặc bộ viên khâm bào sam màu trắng bạc, “Phụ hoàng bớt giận, uống một chút canh nóng trước đã.”

Ánh mắt Lý Trị dừng ở trên người Thái Bình, nhìn một thân trang phục của nàng, nếu thật sự là hoàng tử, hắn cũng không đến mức bất đắc dĩ dẫn đến tình trạng như thế.

Thái Bình tự tay bưng canh nóng, cung kính dâng cho Lý Trị, “Phụ hoàng, đây là con sai người đặc biệt chuẩn bị. Một đường gió Xuân lạnh lẽo, phụ hoàng mới hồi cung, cần phải xua đi hàn khí.”

Lý Trị tiếp nhận canh nóng, uống một ngụm nhỏ. Xác thật, trong canh có bỏ thêm nhân sâm, uống một ngụm lúc còn đang nóng, làm trong người thoải mái không ít.

“Phụ hoàng đã trở lại, con cũng không thể lưu lại Đông Cung, cho nên hôm nay con đến Đông Cung lấy hành trang trở về.” Thái Bình giải thích xong, vòng đến phía sau Lý Trị, đấm đấm vai cho Lý Trị, “Đã nhiều ngày, tam ca xác thật rất dụng tâm giám quốc, con tin tưởng qua một thời gian, phụ hoàng sai người dạy hắn thêm một chút, tam ca sẽ học tốt.”

Lý Trị liếc mắt nhìn thoáng qua Thái Bình.

Thái Bình mỉm cười, “Tam ca tân hôn yến nhĩ, một bên bận rộn quốc sự, một bên học đạo làm vua, xác thật đã tận lực.” Thái Bình cố tình nhấn mạnh bốn chữ “tân hôn yến nhĩ”.

Lý Trị nghe ra cái gì, phất tay áo nói: “Về Đông Cung của ngươi đi! Cấm túc suy nghĩ một tháng!”

“Vâng! Vâng!” Lý Hiển sợ hãi vô cùng, giống như vừa nhặt về một cái mạng, một bên gật đầu, một bên rời khỏi Diên Anh Điện.

Lý Trị phất tay cho Đức Khánh cùng đám cung nhân đang chờ lui ra, chỉ để lại Thái Bình.

Thái Bình biết Lý Trị muốn hỏi cái gì, chờ tất cả cung nhân trong điện lui hết, liền đi đến quỳ xuống trước mặt Lý Trị, đáp đúng sự thật: “Phụ hoàng, nếu người thật coi trọng Thiệu ca ca, liền không cần một mực đẩy hắn đến bên cạnh con.”

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ