Chương 61. Cam tâm

Start from the beginning
                                    

"Thủ đoạn của mẫu hậu thật hay!"

Thần sắc Võ Hậu có phần bình tĩnh, Lý Hiền không có hoảng loạn xin tha, hắn cuối cùng lại có dáng vẻ này, với nàng mà nói cũng coi như là một loại an ủi. Nếu lúc trước nàng cùng Lý Trị không đem toàn bộ tâm lực đều đặt ở trên người Thái Tử Lý Hoằng, nếu nàng tự mình giáo dưỡng Lý Hiền, nếu trong cung chưa từng có lời đồn kia, vị Thái Tử tuấn tú trước mắt này hẳn là sẽ là trữ quân tốt của Đại Đường.

Chỉ là, trên đời không có nếu như. Từ khi Lý Trị bắt đầu biến hắn trở thành một quân cờ, giữa nàng cùng Lý Hiền liền sẽ có một ngày này.

"Thái Tử mưu phản, ý đồ bất chính." Võ Hậu vừa nói, vừa đến gần Lý Hiền, lời nói đều là nói cho Vũ Lâm Quân nghe, "Tất cả cấp dưới của Đông Cung, một mực bắt giam, thẩm vấn định tội!"

Lời Võ Hậu vừa buông xuống, Nghi Thu Cung liền vang lên một trận kêu khóc xin tha.

Một đám Vũ Lâm tướng sĩ vọt vào, áp giải hết những người tham gia yến tiệc tại Đông Cung xuống dưới, chỉ chốc lát sau, Nghi Thu Cung đã an tĩnh trở lại.

Lý Hiền nắm chặt nắm tay, việc đã đến nước này, cho dù có phản kháng cũng chỉ là uổng công.

"Ta đã nói với ngươi, ngươi là hài tử do ta hoài thai mười tháng sinh ra, vì sao ngươi cố tình không tin?" Võ Hậu đứng cách hắn chỉ có ba bước, thời điểm nàng nói lời này, trong mắt đều là đau thương, nhưng nửa điểm lệ quang cũng không có.

Lý Hiền cười lạnh, "Thân sinh thì như thế nào? Huynh trưởng không phải cũng giống vậy, đều chết ở trong tay người?"

"Hắn vì bệnh mà chết!" Võ Hậu quát một tiếng, mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng chỉ cần đề cập đến Lý Hoằng, Võ Hậu vẫn cảm thấy khó chịu. Vị nhi tử kia, là nàng cùng Lý Trị tận tâm đào tạo thành trữ quân Đại Đường, hắn chết không ai có thể lường trước. Nàng càng không nghĩ tới, chuyện đứa nhỏ này chết lại sẽ bị người khác lấy làm cớ truyền ra lời đồn hãm hại nàng, biến nàng thành một người mẫu thân máu lạnh vô tình chỉ thích giết chóc!

Hổ dữ còn không ăn thịt con, tuy nàng tranh quyền đoạt thế, lại chưa từng nghĩ tới thanh đao sẽ thật sự kề trên cổ nhi tử mà mình thích nhất. Nhưng thế nhân đã hiểu lầm nàng như vậy, đây sẽ trở thành vết nhơ đầu tiên của nàng, Thiên Thu muôn đời, vĩnh viễn khó tẩy sạch.

"Cho dù huynh trưởng là bệnh chết, vậy thì sao?!" Lý Hiền đau đớn gầm lên, nước mắt từ hai tròng mắt đỏ bừng trào ra, thanh âm dường như bị cái gì hung hăng xé rách, "Đêm nay, chẳng lẽ không phải mẫu hậu muốn giết nhi tử sao?!"

"Bổn cung ban cho ngươi rượu độc chưa?" Võ Hậu xông lên phía trước, một phen túm chặt lấy cổ áo Lý Hiền, cắn răng nói, "Hay là bổn cung đã ban cho ngươi ba thước lụa trắng?!"

Lý Hiền tức khắc nghẹn lời, từ đầu đến cuối, Võ Hậu đều chưa từng hạ lệnh giam hắn vào ngục, cũng chưa từng ban chết.

"Ngươi là Thái Tử Đại Đường! Bổn cung cũng từng gửi gắm rất nhiều kỳ vọng nơi ngươi! Nhưng mưu phản là tội chết, vì sao ngươi lại muốn tự tìm tử lộ?" Năm ngón tay Võ Hậu siết chặt, nhướng mày lạnh lùng hỏi, thanh âm lạnh băng giống như gai nhọn, "Ngươi giám quốc nhiều lần, triều đình trong ngoài đối với ngươi khen không dứt miệng, nếu ngươi không đi con đường sai trái này, ai có thể phế được ngươi?!"

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngWhere stories live. Discover now