Chương 48. Ám độ

Bắt đầu từ đầu
                                    

Vũ Lâm tướng sĩ không tiện cản lại, liền tránh ra, thả cho Xuân Hạ đến thiên điện.

Bùi thị đi ra cửa điện, cúi đầu nói với Thái Bình: "Điện hạ, mời."

"Được." Thái Bình đi vào, trong điện quả nhiên ấm áp hơn bên ngoài nhiều.

Võ Hậu đánh giá nàng trên dưới, "Đêm hôm khuya khoắt lại hóa trang thành như vậy, con muốn làm cái gì?" Tai mắt trong cung đông đảo, mặc dù là ra vẻ nội thị đi lại trong đêm, cũng không thể bảo đảm không bị tai mắt Lý Trị nhìn thấy.

Nơi này là Tử Thần Điện của a nương, nàng còn sợ cái gì? Lập tức cong mi cười khẽ, đến gần Võ Hậu, thuận tay mà xoa bóp bả vai Võ Hậu, dịu dàng gọi: "A nương, con gặp phải việc khó, cho nên chỉ có thể làm ra hạ sách này."

Đã lâu rồi không nghe thấy Thái Bình gọi nàng "a nương", tâm Võ Hậu khẽ run, nghiêm túc hỏi: "Việc khó gì?"

"Phụ hoàng keo kiệt, chỉ cho con hai gã cung vệ để điều động, Minh Sùng Nghiễm giảo hoạt như vậy, khẳng định là không giết được hắn." Vừa nói, Thái Bình dừng động tác xoa bóp lại, "Nếu lần này a nương không giúp con, việc này con xác định làm không xong."

Võ Hậu đã sớm biết việc này, tuy ý đồ Thái Bình đến đây cũng coi như hợp tình hợp lý, nhưng thời điểm này thật sự trùng hợp, với tâm tính của Thái Bình, ban ngày nhìn thấy Uyển Nhi bị nàng đánh, có thể nhịn đến buổi tối mới đến, hơn nữa lại tới tìm a nương như nàng làm chính sự, sự tình đêm nay nghĩ như thế nào cũng lộ ra một cổ kỳ quặc.

Võ Hậu đưa ánh mắt cho Bùi thị, ra hiệu Bùi thị ra ngoài nhìn xem.

Bùi thị im lặng rời khỏi điện.

Võ Hậu phủ lên mu bàn tay Thái Bình, nhàn nhạt hỏi: "Con muốn a nương giúp con như thế nào? Minh Sùng Nghiễm chính là người của a nương, a nương đẩy hắn ra để con giết, mục đích chỉ vì để con lập uy, lưu lại chút ấn tượng trong lòng triều thần, về sau gặp phải chuyện gì, bọn họ mới có thể nhớ đến con."

"A nương cho con thêm một người là được rồi." Thái Bình nghiêm túc trả lời.

Võ Hậu tò mò nhìn nàng, "Hai người không đủ, nhiều hơn một người lại đủ rồi?"

"Hai người ở ngoài sáng, một người ở trong tối, song đao chém xuống, Minh Sùng Nghiễm mới chạy không được." Thái Bình đã nghĩ kỹ làm sao để làm tốt việc này.

Võ Hậu nghĩ nghĩ, gật đầu: "Được, mẫu hậu cho con thêm một người."

"Con có thể chỉ tên không?" Thái Bình hỏi lại.

Võ Hậu nghi ngờ hỏi: "Trong Vũ Lâm Quân, con nhận biết sao?"

"Lần trước a nương cấm túc con tại Thanh Huy Các, có một tên không có mắt, làm con nhớ kỹ." Thái Bình nhớ rõ người nọ, Dương Phong.

Võ Hậu cười, vuốt một cái lên chóp mũi Thái Bình, "Con lại còn mang thù."

"Phạt hắn không hết giận, chi bằng để hắn làm việc cho con." Thái Bình khoanh lại cổ Võ Hậu, "Con nhớ rõ hắn tên là Dương Phong!"

Võ Hậu cũng nhớ rõ người này, xưa nay trung thành tận tâm, võ công cũng rất tốt. Không nghĩ tới Thái Bình có thể nhìn trúng người này, còn muốn dùng người này làm việc, nàng tuổi tác chừng này lại có lòng dạ như vậy, đúng là không dễ.

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ