Chương 36. Khiển trách

Start from the beginning
                                    

Con đường này Lý Hiền cũng đã nghĩ tới, nhưng hắn không dám đánh cược. Nếu Đông Cung bên kia cái gì cũng không làm, chỉ biết chờ một câu tra không được chứng cứ của Lý Trị, tương đương là đặt tánh mạng ở trong tay phụ hoàng. Có lẽ tạm thời có thể bình yên, nhưng một ngày án này không được giải quyết, một ngày đó chính là tai họa ngầm, đến khi mẫu hậu chuẩn bị tốt cái gọi là "chứng cứ" rồi lôi ra lần nữa, Lý Hiền tự nghĩ căn bản không thể chống đỡ đường sống.

Ánh mắt Lý Trị lặng lẽ đánh giá sắc mặt của Lý Hiền, nhìn sắc mặt hắn như tro tàn, cũng biết hắn có tâm tư gì.

Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, những lời này hắn đã dạy vô số lần, nhưng Lý Hiền nhịn xuống một lần, lại không nhịn được lần thứ hai. Hắn kiêu ngạo, cực kỳ giống mẫu thân hắn, Trường An dù lớn, lại không chứa được hai kẻ kiêu ngạo. Kết cục của hắn vào cái ngày hắn nhận ấn tín và dây đeo triện của Thái Tử, đã chú định.

Lý Trị chỉ cảm thấy đáng tiếc, từ khi Hoằng nhi qua đời, hắn đã nhìn trúng Hiền nhi. Bây giờ xem ra, Lý Hiền không học nổi phải tàng chuyết như thế nào, cũng không có cách nào đảm bảo có thể bình yên vô sự mà bước lên đại bảo.

"Bùi thị, đem chiết tử lại đây." Võ Hậu không thuận theo lời nói của Lý Trị, chỉ để Bùi thị thu hồi hai quyển chiết tử từ trong tay Thái Bình.

Lý Trị nhíu mày, khuyên nhủ: "Mị Nương, đều là hài nhi mà nàng vất vả hoài thai mười tháng rồi sinh hạ."

"Cái gọi là mẹ hiền chiều hư con, bởi vì chính là thế này, ta mới phải quản giáo bọn hắn nghiêm ngặt." Khi nói chuyện, tầm mắt Võ Hậu nóng rực mà dừng trên mặt Lý Hiền, "Miễn cho hắn nhầm đường lạc lối, lạc đường lại không biết quay đầu, cuối cùng chuốc lấy tai họa."

Lý Hiền cảm thấy ánh mắt này cực độc, không dám nhìn thẳng, chỉ phải cúi đầu thấp xuống.

Bùi thị trình chiết tự lên bằng hai tay, "Bệ hạ, thỉnh ngự lãm."

"Thái Bình ngang bướng, phóng hỏa thiêu các, suýt nữa gây ra hỏa hoạn tại Đại Minh Cung, việc này nhất định phải phạt nặng!" Võ Hậu chỉ ra nội dung hai quyển chiết tử được tấu lên.

Lý Trị mở ra rồi vội vàng nhìn lướt qua, biểu tình mang theo một mạt kinh ngạc, lẳng lặng mà nhìn Võ Hậu, "Nàng phạt Thái Bình, là vì cái này?"

"Không phải sao?" Võ Hậu hỏi lại.

Lý Trị ẩn ẩn cảm thấy bất an, "Trẫm mới nói với nàng chính là án mã cầu."

"Một án là một án." Võ Hậu lạnh lùng mở miệng, "Bệ hạ xem xong chiết tử, cũng cảm thấy ta phạt nặng?"

Lý Trị không nghĩ tới Võ Hậu hôm nay lại lấy việc này để thẩm vấn Thái Bình, vừa đến đã đâm hắn một cái trở tay không kịp, hắn trầm mắt nhìn chằm chằm Thái Bình, nghiêm túc nói: "Vũ Lâm Quân đều đã điều tra ra, Thanh Huy Các nổi lửa, là do có người nhúng tay. Thái Bình, dù ngươi không muốn cấm túc tại Thanh Huy Các, ngươi cũng không cần làm loại chuyện ngu xuẩn suýt nữa gây thành đại họa này!"

Thái Bình mím mím môi, ủy khuất mà khóc lên, "Phụ hoàng, con chỉ là nhất thời tức giận! Mới ở hậu viện đốt mấy quyển kinh Phật, nào biết ngọn lửa lại bốc lên, lan ra cột trụ, đột nhiên bùng lên, con thật sự không cố ý phóng hỏa!"

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngWhere stories live. Discover now