Chương 6. Tàng chuyết

Start from the beginning
                                    

Phụ hoàng thường phát phong tật, sau khi dọn về cung Đại Minh, bệnh tình chuyển biến tốt đẹp không ít, nhưng xử lý chính sự lại hao tâm tốn sức, phụ hoàng thường xuyên lực bất tòng tâm. Cho nên những chuyện lớn về quân sự hay chính trị, hiện nay hầu hết do mẫu hậu quyết định. Mẫu hậu tuy rằng nắm quyền, quan viên lại có nhiều phê bình kín đáo, chính lệnh ban xuống, có nhiều cản trở. Về nguyên nhân, chẳng qua do mẫu hậu là nữ nhân mà thôi.

Tuy Thái Bình biết rằng mẫu hậu cuối cùng sẽ trở thành thiên cổ nữ đế không thể xóa bỏ khỏi sử sách, nhưng hiện giờ nghĩ đến quá trình thật không dễ, chỉ cảm thấy vừa đau lòng vừa khâm phục.

Nếu nàng muốn trở thành vị nữ đế thứ hai, chuyện nàng phải học chỉ sợ lại càng nhiều. Bước đầu tiên khó nhất đó là, từ điện Thiên Thu đi đến triều đình.

Không có danh vọng, sẽ không người tin phục, không cấu kết quan viên, sẽ không có người để dùng.

Thái Bình tính toán những việc này, muốn tham gia triều chính, muốn kết giao quan viên, nhất định phải có lý do chính đáng rời khỏi cung Thái Cực, chỉ có ở ngoài cung, mới có thể hành động.

Trong lúc Thái Bình trầm mặc suy nghĩ, dư quang thái phó nhìn thấy Võ Hậu đứng ở cửa đã lâu, vội vàng hành lễ với Võ Hậu, "Vi thần bái kiến Thiên Hậu."

"A nương?" Thái Bình giật mình, đứng dậy hành lễ với mẫu thân.

Võ Hậu mỉm cười, "Hôm nay thái phó dạy học liền đến đây thôi."

"Vâng." Thái phó thu thập xong thư từ, liền rời khỏi thư phòng.

Thái Bình cất giọng nói: "Xuân Hạ, chuẩn bị trà."

Võ Hậu đi vào thư phòng, tiện tay chạm vào thư tịch Thái Bình đặt trên kệ sách, thư tịch về du ký ban đầu đặt ở chỗ dễ thấy đều đã thu dọn vào góc, dư lại đều là thư tịch về trị thế mà hoàng tử phải học.

Thái Bình đứng ở một bên, nhẹ giọng hỏi: "A nương sao lại...... đến đây?"

Võ Hậu cũng không có lập tức trả lời Thái Bình, từ từ hỏi lại: "Con muốn cái gì?"

Thái Bình kinh ngạc một chút, "Con......"

Võ Hậu nhìn vào mắt Thái Bình, cười như không cười, "A nương hỏi con, con muốn cái gì?"

Thái Bình cũng không dám đối diện lâu với mẫu hậu, theo bản năng mà cúi thấp đầu xuống, suy nghĩ những lời này của Võ Hậu rốt cuộc có ý gì.

"Ngẩng đầu." Ngữ khí của Võ Hậu nghiêm túc, những lời này rõ ràng là mệnh lệnh.

Thái Bình hít sâu một hơi, ngẩng mặt.

Võ Hậu đến gần, thanh âm cao ngạo, "Trả lời a nương, con muốn cái gì?"

"Muốn...... giúp mẫu hậu." Thái Bình trả lời không đủ dứt khoát.

"Nhìn a nương." Thần sắc Võ Hậu hiện tại lạnh lùng, ánh mắt như đao, làm người khác không lý do mà sợ hãi, "Ta hỏi chính là, con muốn cái gì?"

Thái Bình bình tĩnh mà nhìn hai mắt Võ Hậu, câu nói kia nghẹn ở trong cổ họng, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Võ Hậu cười nhạt một tiếng, "Ngay cả a nương mà con cũng sợ, làm sao có thể đi tranh thứ mà mình muốn?" Khi nói chuyện, Võ Hậu cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Thái Bình, ngữ khí nhu hòa rất nhiều, "Con đường này một khi bước lên, bất kỳ kẻ nào nói đến đều là không chết không ngừng, nếu con không nghĩ kỹ......"

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngWhere stories live. Discover now