Chương 60

270 27 0
                                    

"Chỉ như vậy đã để cậu ta đi rồi?" Harry nhăn mũi hỏi.

Severus đang dùng đũa phép thả ra thần hộ mệnh diều hâu của mình, con chim kia lượn một vòng trong phòng, sau đó mang theo lời nhắn của Severus bay ra ngoài, Harry có chút mê muội nhìn một màn này.

"Chẳng lẽ em nghĩ tôi sẽ ném cậu ta vào hồ cá chạch sao?" Severus thu lại đũa phép, ý vị sâu xa nhìn Harry mà nói, nhưng anh cũng không quên lúc nãy tên nhóc Potter này đã làm cái gì — Làm cho một học sinh Slytherin mất hết mặt mũi giống như một con tinh tinh Nam Mỹ nhảy múa trên hành lang trước mặt anh.

Có lẽ Lucius nói đúng, không thể quá cưng chiều người yêu, đặc biệt khi người yêu của mình đúng lúc lại là một tên nhóc họ Potter. Bậc thầy độc dược yên lặng nghĩ trong lòng, quyết định hôm nay phải dạy cho tên nhóc Gryffindor không biết trời cao đất dày này biết thế nào là vinh quang của Slytherin.

Harry sờ sờ mũi, bây giờ mới nhận ra trò đùa ở hành lang ban nãy đã vượt quá phạm vi chịu đựng của Severus. Harry hiểu rõ hơn bất kỳ ai việc lão khốn kiếp bất công keo kiệt này của mình để ý đến vinh quang của Slytherin đến mức nào, mà hành động nông nỗi lúc nãy của cậu đã làm một học sinh Slytherin mất hết mặt mũi trước mặt rất nhiều học sinh nhà Ravenclaw, Hufflepuff thậm chí có cả Gryffindor.

Sev nhất định là nổi giận rồi. Sư tử nhỏ mắt xanh vẫy vẫy lông, giống như động vật họ nhà mèo mà chui vào lòng Severus.

"Ừm, em biết em không nên là trò đó trên hành lang, nhưng nếu anh không xuất hiện đúng lúc, thì cái Curio đó đã đánh rút Ron rồi." Harry ôm eo Severus, vùi mặt vào áo choàng của anh, "Em xin lỗi, Sev à."

Giáo sư Snape trừng mắt nhìn tên nhóc Potter can đảm dám một lần dùng cái trò làm nũng để anh mềm lòng nửa ngày, cuối cùng quyết định vì thấy cậu đã có ý hối cải, bản thân mình cũng không nên quá nghiêm khắc với người yêu như vậy.

"Lần sau chờ đến chỗ không có ai thì dạy dỗ cậu ta tiếp." Cuối cùng vị giáo sư độc dược nghiêm khắc xoa xoa đầu Harry, rồi nói.

"Được!" Harry nâng cái đầu xù lên từ áo choàng của Severus, tặng cho Bậc thầy độc dược một nụ cười tiêu chuẩn Gryffindor.

Severus giả vờ tức giận.

Giáo sư độc dược bất công nhất Hogwarts xuất thân từ Slytherin này, sẽ không chỉ thiên vị Slytherin thôi đâu. Harry đắc ý cười trộm nửa ngày mới nhớ đến chuyện chính.

"Sev, anh nghĩ rằng ai đã dạy thần chú không thể tha thứ cho Nott? Đó cũng không phải thần chú gia đình có tác dụng gì." Harry vừa suy nghĩ vừa nói.

Cậu cũng sẽ không có căn cứ mà cho rằng các Slytherin trời sinh tinh thông hơn nữa còn nhiệt tình yêu thích Pháp Thuật Hắc Ám bao gồm cả thần chú không thể tha thứ. Trên thực tế, sự thật à Harry biết lại hoàn toàn ngược lại.

Trong cuộc chiến ở đời trước, Harry đã từng gặp rất nhiều đứa trẻ Slytherin mà cậu cho rằng họ đủ tàn ác, vào lúc không thể không sử dụng thần chú không thể tha thứ lại lộ ra vẻ kháng cự và lạ lẫm, không khác gì học sinh của các học viện khác. Mà Draco Malfoy lại là một ví dụ, quý tộc bạch kim nhỏ cho đến cuối cùng cũng không mang ác ý sử dụng thần chú không thể tha thứ với ai đó một các tuỳ tiện.

[ĐM EDIT] HP HỒI TỐ CỨU THỤCTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon