Chương 14

787 80 13
                                    

Sáng thứ bảy Harry dậy rất sớm, cậu hết sức nhẹ nhàng chậm rãi rửa mặt thay đồ, cẩn thận không đánh thức các bạn cùng phòng còn đang ngủ say.

Harry theo thang lầu đi vào phòng sinh hoạt chung, bên trong không có ai, cậu đi đến ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, ánh nắng buổi sớm chiếu vào từ cửa sổ, sáng ngời nhưng lại không mang độ ấm.

Harry nhìn về phía ngoài cửa sổ, bầu trời cao xanh thẳm, không trung cao cao, trên đó đã có những đám mây mờ, mặt sân đã có một ít thứ thuộc về mùa thu, sắc thái giao nhau giữa vàng và hồng điểm xuyến trên không trung xanh biếc có vẻ đáng yêu mà hoạt bát. Mặt nước Hồ Đen không một gợn sống, ngay cả con mực khổng lồ ngày thường hay đem xúc tua vươn lên mặt hồ để phơi nắng mỗi khi thời tiết tốt có vẻ là vẫn còn đang ngủ.

Thật sự là dậy có vẻ sớm, Harry nghĩ. Nhưng nếu đã thức dậy cậu cũng không có ý muốn quay trở về giường, đặc biệt là trong tình huống biết rõ mình không thể nào ngủ lại được nữa.

Nếu không có gì ngoài ý muốn, hôm nay Sirius sẽ mang hộp dây chuyền Slytherin đến. Nhưng, Harry lại không biết lúc cụ Dumbledore có gọi cậu lúc tiêu hủy hộp dây chuyền không. Mũ miện Ravenclaw cũng vậy, cụ Dumbledore cùng Snape đều nói để họ giải quyết những đồ vật đó, bảo Harry không cần lo lắng, nhưng mà Harry sao có thể không lo lắng.

Từ khi bắt đầu, trở thành Kẻ Được Chọn, chẳng sợ việc thiếu hiểu biết ở vài khía cạnh, chỉ là cho dù như thế nào, khi đối mặt với hồn khí của Voldemort, Harry luôn là người không thể thiếu.

Bản thân Harry đương nhiên cũng không thích cảm giác này, nhưng bắt đầu từ năm cậu một tuổi tất cả đã như thế này, hơn nữa từ khi cậu chính thức bước vào thế giới phép thuật lúc mười một tuổi cho đến hiện tại, điểm này vẫn chưa từng thay đổi.

Mà hiện tại, Harry đột nhiên cảm thấy mình biến thành người có cũng được không có cũng không sao, loại cảm giác này làm Harry nhiều ít có chút buồn bã mất mát.

Harry – phiền muộn – Potter trừng mắt nhìn Hồ Đen nửa ngày, cuối cùng khiến cho bụng cậu mãnh liệt kháng nghị.

Vì thế, Kẻ Được Chọn dậy sớm một thân một mình rảnh rỗi ngồi suy nghĩ miên man đã đói bụng nên quyết định đi đến phòng bếp tự mình tìm đồ ăn.

Hogwarts cũng không có cấm việc này, vì thế sư tử nhỏ lười quay trở về ký túc xá lục tủ nên cũng không tìm áo khoác tàng hình.

Harry không ngừng đi đến hầm, xuyên qua hành lang không một bóng người, đi ngang qua phòng học độc dược và phòng sinh hoạt chung của Slytherin, khi đi qua văn phòng của Snape thì vừa vặn đâm vào giáo sư độc dược vừa đi ra ngoài.

Harry cúi đầu đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình chỉ cảm thấy mình đụng phải cái gì đó ấm áp, mềm mại mà lại rắn chắc, mùi hương nhàn nhạt mang theo vị kham khổ của độc dược bay vào mũi, sau đó một cánh tay rắn chắc liền đỡ lấy cậu.

Harry ngẩng đầu, phát hiện giáo sư độc dược đang nhíu mày nhìn cậu, giống như đang nhìn một món đồ làm ông vừa kinh ngạc vừa buồn cười.

Harry cảm thấy mặt mình mặt đều muốn bốc cháy.

"Như vậy, cậu làm gì ở đây?" Thanh âm hoa lệ của Snape lướt qua màng tai Harry, làm cậu nhịn không được mà run rẩy một chút.

[ĐM EDIT] HP HỒI TỐ CỨU THỤCTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon