Chương 53

325 36 2
                                    

Hôm sau là ngày chủ nhật, sáng sớm Harry đã xông vào hầm tìm Snape của mình.

"Sev, hôm qua em thấy thần hộ mệnh của anh biến thành diều hâu, ừm, đám Draco cũng nói thần hộ mệnh của em cũng biến thành chim cắt*. Anh có nhìn thấy nó không?” Harry hưng phấn hỏi Severus.

(Chỗ này tác giả đều là ưng, nhưng cũng giống với phần giải thích ở chương trước thì thần hộ mệnh của Severus là Diều Hâu và của Harry là chim Cắt, cả hai đều thuộc chi Accipiter - một chi chim săn mồi thuộc phân họ Accipitrinae trong họ Ưng. Nên mình sẽ chỉnh lại xíu nha)

“Nhìn thấy, sau đó thì sao? Em muốn nói đến cái gì?” Severus trầm ổn nói, đồng thời kéo ghế ý bảo Harry ngồi xuống ăn bữa sáng.

“Em muốn nói….Ừm….” Harry vừa ngồi xuống, vừa lẩm bẩm nói: “Anh biết…..anh biết nó có ý nghĩa gì.”

Harry đỏ mặt cầm ly sữa bò trước mặt uống một hơi, hoàn toàn không để ý đến đó là thức uống cậu ghét nhất.

“Ý nghĩa là chúng ta yêu nhau?” Severus nói, đồng thời ngồi xuống bên cạnh Harry.

Anh buồn cười mà nhìn Harry đỏ mặt gật gật đầu.

“Tôi cho rằng đây là chuyện mà cả tôi và em đều biết rõ, cũng không có gì đáng để ngạc nhiên. Thực tế, nếu em còn tiếp tục để con hươu đực ngu ngốc kia chạy nhảy khắp nơi thì tôi mới cảm thấy khó hiểu.” Severus tiếp tục nói.

“Đó không phải một con hươu ngu ngốc, nó đại diện cho ba của em.” Harry không hài lòng mà lẩm bẩm.

Cho dù cậu đã biết những chuyện khúc mắc giữa ba cậu và Severus, nhưng đối với cậu thì ba vẫn là ba, James đã chết khi che chở cho cậu và Lily, Harry sẽ không vì yêu Severus mà quên mất điều này.

“Anh ta đương nhiên là ba của em, tuy rằng trong mắt tôi thì anh ta chính là một con hươu ngu ngốc, giống hệt tên cha đỡ đầu chó đần của em.” Severus xoa xoa đầu Harry, nói.

“Nhưng từ trước đến nay em đều không nghĩ đến thần hộ mệnh của em lại là một con chim cắt, hơn nữa còn nhỏ như vậy.” Harry buông dao nĩa, gọi ra thần hộ mệnh của mình, con chim cắt nhỏ lượn vài vòng rồi đậu trên vai Harry..

“Em còn nghĩ cho dù không đại diện cho ba em, thì thần hộ mệnh của em cũng sẽ là một con hươu cái nhỏ, mà anh thì có lẽ sẽ giống em? Nhưng tại sao cả hai lại biến thành chim chứ? Em không hề cảm thấy mình có liên quan gì đến chim cắt cả.” Harry không hài lòng gõ gõ đầu chim cắt, tuy chim cắt cũng không có gì không tốt, nhưng nó cũng quá nhỏ rồi.

“Không được chơi đùa với thần hộ mệnh trong lúc dùng cơm.” Severus dùng giọng điệu của trưởng bối nói, sau đó anh dừng một chút, cho đến khi Harry không tình nguyện mà làm thần hộ mệnh biến mất, mới lần nữa mở miệng.

“Tôi nghĩ, tình huống lúc này có lẽ ngược lại với suy nghĩ của em —— Không phải thần hộ mệnh của tôi thay đổi giống em, mà là thần hộ mệnh của em biến đổi giống thần hộ mệnh của tôi.” Anh nói.

“Cho nên, thần hộ mệnh của anh vốn là diều hâu? Mà thần hộ mệnh của em chỉ là thay đổi theo anh?” Harry nói, nhưng thật ra cậu lại có thể chấp nhận cách giải thích này hơn một chút.

[ĐM EDIT] HP HỒI TỐ CỨU THỤCWhere stories live. Discover now