Chương 10

813 75 4
                                    

Nhóm ba người Gryffindor mang một con chuột bệnh tật không dứt chạy trên hành lang, thật may mắn không gặp được bất kỳ trở ngại nào nhanh chóng đi tới phòng Hiệu trưởng.

"Hồ tiêu tiểu ngoan đồng." Harry nói với con thú đá khẩu lệnh mà Dumbledore đã nói cho cậu, sau đó lôi kéo Ron và Hermione chạy lên cầu thang xoắn ốc.

Lúc ba người thở gấp xuất hiện trước cửa phòng hiệu trưởng, cụ Dumbledore đang đẩy mạnh tiêu thụ mà giới thiệu cho Fudge và Rita Skeeter một loại đồ uống có vẻ dính nhớp.

Khi của phòng hiệu trưởng mở ra, hai người kia đều dùng ánh mắt ngập tràn hy vọng nhìn qua, sau đó nhìn thấy một con chuột không lông mọc đầy mụn ghẻ cùng ba gương mặt trẻ con đỏ bừng —— trong đó có một người nổi tiếng.

Fudge vẫn ngồi yên duy trì dáng vẻ Bộ Trưởng của ông ta, mà Rita thì lại hưng phấn lao về phía Harry. Harry theo phản xạ lùi về phía sau một bước đồng thời đẩy con chuột trong tay Ron lên cao, lớn tiếng nói, "Giáo sư Dumbledore, thật xin lỗi vì đã làm phiền thầy, nhưng em nghĩ thầy có thể giúp bọn em."

Rita đang cười trộm đột nhiên bị nhét một con chuột ghê tởm dọa cho sợ lùi ngồi lại trên ghế, cụ Dumbledore nỗ lực làm cho giọng nói của mình nghe tương đối hoà ái không mang nhiều ý cười như vậy, "Nga, con của ta, con chuột này có vẻ thật sự không ổn, rốt cuộc nó bị làm sao vậy?"

"Bọn em vừa học xong lớp độc dược." Ron có chút khẩn trương nói, " Em nghĩ nó uống phải độc dược có vấn đề, phu nhân Pomfrey không có cách chữa hết cho nó. Cho nên... Harry nói thầy có thể có cách."

"À" Cụ Dumbledore dừng một chút, cụ nhìn về phía Fudge nói, "Bộ Trưởng, tôi nghĩ tôi có thể xin ngài chờ một chút. Đối với một vài người con chuột này còn quan trọng hơn vũ hội Halloween của Bộ Pháp thuật."

"Như vậy, bọn nhỏ," Cụ Dumbledore sau khi được sự thông cảm của Fudge thì lại quay sang đám Harry, "Để thầy kiểm tra cho nó."

Cụ bắt lấy con chuột không còn ra hình dáng, cẩn thận quan sát một chút.

"Thầy nghĩ chúng ta cần một ít sự trợ giúp của giáo sư Snape, ở phương diện này thầy ấy hiểu rõ hơn thầy một chút."

Cụ Dumbledore dường như lầm bầm lầu bầu nói, không biết là cố ý vẫn là vô tình không đề cập đến giáo sư môn sinh vật huyền bí vốn cũng có hiểu biết về phương diện này.

Khi Snape mặt không cảm xúc bước ra từ ngọn lửa màu xanh ở phòng hiệu trưởng, tất cả mọi người đã có được một tách trà và chỗ ngồi cho riêng mình.

"Cho nên, đây là con chuột cao quý kia?" Snape nhấc con chuột đang thoi thóp lên, đôi mắt màu đen sắc bén nhìn chằm chằm nó.

Cho dù con chuột Peter đã bị lăn lộn đến vô lực nhưng dưới ánh mắt đó cũng cố sức giãy giụa duỗi duỗi chân. Đương nhiên, với trình độ giãy giụa này thì đại sư độc dược của chúng ta chỉ cần một bàn tay là có thể ngăn chặn.

Nghe vậy Ron, Harry và Hermione cậu một câu mình một câu tự thuật, Snape hơi hơi nheo mắt.

"Tôi nghĩ thầy hẳn là có biện pháp chữa khỏi cho con chuột này, đúng không? Severus?" Cụ Dumbledore nói.

[ĐM EDIT] HP HỒI TỐ CỨU THỤCWhere stories live. Discover now