Chương 4

523 45 0
                                    

Đợi đến khi Harry đỏ mặt ngồi lên ghế, Dumbledore mới ngừng cười trộm mà bắt đầu đi vào chủ đề chính của cuộc nói chuyện.

"Mấy ngày trước, Severus cho thầy xem một vài ký ức thú vị. Thầy rất kinh ngạc nhưng cũng không thể không nói, con trai...con làm tốt hơn những gì thầy tưởng tượng." Trong đôi mắt xanh của lão nhân lóe ra tia vui sướng.

Giống như thói quen thật lâu trước kia, khi Harry thấy Dumbledore mỉm cười với mình thì tất cả những sợ hãi từ khi trở về đến nay của cậu đều biến mất.

Dumbledore luôn dễ dàng làm người ta bình tĩnh, giống như Snape luôn dễ dàng làm người ta cảm thấy vô cùng khó khăn vậy đó.

"..." Harry phát hiện mình có quá nhiều chuyện muốn nói với lão nhân này, nhưng thậm chí còn không biết mở lời làm sao.

"Lúc này chúng ta, con và mọi người sẽ làm tốt hơn ký ức của con." Cuối cùng cậu chỉ trả lời đơn giản như vậy.

Đúng vậy, lần này Dumbledore không cần phải một mình lo lắng dự tính tất cả, mà cậu cũng không cần nghĩa vô phản cố đi chết hay lên bàn thờ.

"Những trường sinh linh giá đó, và cả vết sẹo trên trán con, ừm. . ." Một khi đã bắt đầu nói chuyện thì không khó để tiếp tục. Nhưng Harry dĩ nhiên vẫn chưa quyết định được nên bắt đầu đề tài kia từ đâu.

Sự khinh thường qua hơi thở của Snape phải nói là được thể hiện cực kỳ thuần thục.

"A đúng, Severus đã nói với thầy. Để giúp con yên tâm, thầy nghĩ mình nên cho con xem một vật trước." Dumbledore nói. Sau đó cụ kéo một ngăn tủ bên tay trái, lấy ra một đồ vật từ trong đống bánh kẹo.

Cái nhẫn của nhà Gaunts!!

Đồng tử Harry nhanh chóng co rút, cậu gần như phản xạ nhìn qua tay phải của Dumbledore. Cái tay kia có vẻ vẫn bình thường và giờ đang vững vàng đặt trên bàn.

"Thầy nghĩ người thông minh sẽ không vấp ngã mãi bởi cùng một sợi dây, nhất là khi người đó đã biết hậu quả của nó nghiêm trọng đến cỡ nào – vừa may thầy nghĩ mình cũng có chút thông minh." Dumbledore ôn hòa nói.

Harry thực sự thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy...nếu chúng ta tiêu hủy hết tất cả trường sinh linh giá trước khi Voldemort sống lại, thì chỉ cần tiêu diệt luôn chủ hồn ở năm thứ tư nữa là xong? Nhưng...con nghĩ con ném mảnh hồn trong đầu mình đâu mất rồi." Harry cố gắng làm âm thanh của mình nghe có vẻ không quá lo lắng. Cũng không phải cậu thực sự muốn che giấu cảm xúc của mình, nhưng bất cứ ai làm Kẻ Được Chọn quá lâu cũng sẽ tự hình thành một bản năng là làm mình trông đầy tự tin.

Một thế giới có ma vương không đáng sợ bằng khi người duy nhất có khả năng chống lại kẻ đó tỏ ra bất an, thế thì tất cả mọi người sẽ mất đi niềm tin với thế giới này. Từ trước kia, Dumbledore vẫn luôn rất am hiểu điểm này, Harry lúc đầu cũng làm không tốt nhưng giờ đã rèn thành bản năng.

"Thầy nói xem, nếu con trao đổi với linh hồn ở tuổi này, thì cái Trường sinh linh giá kia có thể đi theo đến tương lai không?" dù sao chăng nữa Harry vẫn cảm thấy lo lắng không yên.

[ĐM EDIT] HP HỒI TỐ CỨU THỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ