Chương 44

378 35 0
                                    

Tâm trạng nhẹ nhàng của Kẻ Được Chọn thiếu niên cũng không kéo dài lâu lắm.

Vào buổi tối, khi Harry đến Hầm, chờ đợi cậu chính là một ly sữa bò cùng gương mặt nghiêm túc của Snape.

"Uống hết, Harry, đừng nghĩ rằng tôi không phát hiện hành động nhỏ mỗi ngày của em." Snape đem ly đồ uống ấm áp kia đẩy đến trước mặt Harry, biểu tình cực kỳ nghiêm túc.

Kẻ Được Chọn đã đem sữa bò liệt vào danh sách đồ uống mình ghét nhất chán nản nhăn mặt.

"Em có thể không uống nó được không? Sev? Anh biết là em thật sự ghét nó mà?" Harry kéo dài giọng và đi về phía người đàn ông.

"Đương nhiên, nếu em đồng ý với tôi sẽ không tham gia trận Quidditch ngày thứ bảy." Severus duỗi tay kéo cậu bé vào trong lòng, dùng giọng nói có thể gọi là dịu dàng nói.

Harry bĩu môi, vươn tay lấy ly sữa đến, một hơi uống hết, giống như cái ly đó thật ra là chứa độc dược màu trắng có mùi tất thối.

Severus buồn cười hôn hôn cái trán của Harry.

Gần đây người yêu nhỏ tuổi của anh càng ngày càng trở nên trẻ con khi ở trước mặt anh, như vậy thật phù hợp với độ tuổi với vẻ ngoài của Kẻ Được Chọn.

Đối với việc này, Bậc thầy độc dược không có ý kiến gì.

"Harry." Severus dùng âm thanh mang theo dụ dỗ nói bên tai Harry.

"Hả?" Harry không chút để ý mà trả lời.

Lò sưởi âm tường ấm áp, cùng với cảm giác ấm áp từ cái ôm của Severus, làm cậu có cảm giác lười biếng muốn ngủ.

"Nói cho tôi biết, có chuyện gì xảy ra trong trận Quidditch cuối cùng ở đời trước của em?" Severus nhẹ giọng hỏi.

Đối với phần nhỏ ký ức anh đã từng nhìn thấy trong đầu của Harry. Bởi vì, khi anh muốn nhìn thấy cảnh tượng của Harry trước khi mất, lại nhìn thấy một sân bóng Quidditch thật lớn, cho dù là Severus cũng không thể xác định là khi đó đã xảy ra chuyện gì.

Mà hiện tại, tên quỷ khổng lồ nhỏ đang nằm trong lòng anh còn không biết sống chết vẫn đang háo hức tham gia trận đấu Quidditch vào thứ bảy. Severus kìm nén ý muốn cấm Harry tiếp xúc với môn Quidditch một lần nữa.

Bậc thầy độc dược đã nhẫn nại rất lâu đối với người yêu vừa trở lại năm ba vì trận Quidditch mà có chút hưng phấn quá mức. Mà anh quyết tâm hôm nay phải làm rõ mọi chuyện.

"Ưm..." Harry không hề phòng bị mà ngáp một cái, "Em đụng vào cầu môn...A, Sev!"

Kẻ Được Chọn kịp thời phản ứng lại kháng nghị mà nhìn người yêu lớn tuổi, nhưng Severus đã có được thông tin mình muốn.

"Em đụng phải cầu môn?" Severus nhướng mày hỏi, trên mặt anh hiếm khi mà lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Lại có người nguyền rủa em?"

Ngay cả Severus, người hoàn toàn không quan tâm đến Quidditch, cũng biết người yêu của mình bay giỏi như thế nào, anh hoàn toàn không thể tưởng tượng được Harry không vì bất kỳ ngoại lực tác động mà làm mình đâm đầu vào cầu môn mà chết.

[ĐM EDIT] HP HỒI TỐ CỨU THỤCTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon