Chương 29

574 55 4
                                    

"Thầy đồng ý nghĩ cách!?" Harry nhanh chóng ngẩng đầu hỏi, trên mặt chuẩn bị chuyển thành kinh ngạc.

"Trả lời vấn đề của tôi, Potter." Đối với việc cảm xúc biến hóa kịch liệt của Kẻ Được Chọn, mặt Snape đều đen.

"Ừm...." Harry gãi đầu dùng sức tưởng, "Cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt, nhưng em và Draco đã làm bạn chín năm... "

"Cho nên?" Snape nhướng mày hỏi.

"A, cho nên em đã quen đối xử với cậu ấy như bạn bè, đột nhiên lại biến thành quan hệ đối đầu một lần nữa, điều này làm em rất không quen. Thầy biết mà, giống như việc em có thói quen uống nước bí đỏ mỗi sáng, đột nhiên có một ngày có người nói với em phải đổi thành sữa bò vậy... à.. Em không phải đang nói thầy đâu... " Kẻ Được Chọn không cẩn thận nói sai nhanh chóng im lặng dưới cái trừng mắt của người bắt cậu uống sữa bò.

"Cho nên, cậu tranh thủ tình bạn của một Slytherin chỉ vì thói quen nhỏ đánh thương của cậu?" Snape dùng một loại ngữ khí kinh ngạc khoa trương kinh hỏi.

"Đương nhiên không phải, nhưng Draco đã từng là chiến hữu của em, bọn em đã từng tin tưởng lẫn nhau, còn cùng Ron và Hermione đối mặt với Tử thần Thực tử. Em rất hài lòng với mối quan hệ đó, em cũng không có cách nào đối xử với Draco như đối thủ một mất một còn hay Tử Thần Thực Tử con." Harry nói, ngữ khí khoa trương của Snape rõ ràng làm mặt cậu đỏ lên, nhưng hiện tại Kẻ Được Chọn không còn là đứa trẻ không có một chút tự chủ nào như trước kia.

"Cậu luôn như vậy sao? Potter" Snape nói.

"Cái gì?"

"Mặc kệ đối phương đã từng đã làm gì, mặc kệ là đã từng hận người kia cỡ nào, thậm chí không để ý đến đối phương đã từng có khả năng trở thành ai, chỉ cần người đó đã từng giúp đỡ cậu một chút, chỉ cần người đó đối xử tốt với cậu một chút, cậu liền toàn tâm toàn ý mà nhớ về điểm tốt của người đó, bỏ qua hết sự chán ghét lúc đầu. Cậu luôn như vậy sao? Mặc cho đó là ai cũng như vậy sao?!" Những lời cuối cùng của Snape đã là gầm nhẹ.

Harry không biết làm sao mà nhìn người đàn ông đột nhiên trở nên kích động.

"Cậu có biết hay không! Cho dù là Narcissa hay là Draco, bọn họ giúp cậu là bởi vì Chúa Tể Hắc Ám đã vứt bỏ bọn họ, bọn họ đã không còn có thể thông qua Chúa Tể Hắc Ám có được bất kỳ vinh quang nào. Cậu thật sự cho rằng Malfoy lựa chọn chính nghĩa sao? Không, cậu sai rồi, lúc đó bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác, chính nghĩa là lối thoát duy nhất của bọn họ. Narcissa lo lắng cho con trai mình, thời điểm mà Draco kề vai chiến đấu với cậu, khi đó Chúa Tể Hắc Ám đã chết!" Snape lãnh khốc nói, thanh âm luôn trơn nhẵn của anh đột nhiên có thêm thứ gì đó, làm cho thanh âm của anh có vẻ không ổn định.

"Em biết, Em đương nhiên biết!" Harry nói, "Nhưng cuối cùng bọn họ lựa chọn chính nghĩa, lựa chọn đứng cùng một phía với em, mặc kệ là vì cái gì, em đều không để tâm. Trước đây Draco đúng là một tên khốn kiếp làm người ta chán ghét, hiện tại cũng vậy. Nhưng em biết cậu ấy không phải chỉ là một tên khốn kiếp, em biết cậu ấy thông minh, tâm tư kín đáo, tài hoa hơn người, cậu ấy là người tài năng chỉ sau Hermione, tuy rằng hiện tại cậu ấy yếu đuối, thích bắt nạt kẻ yếu, còn kiêu ngạo muốn chết. Nhưng em biết, em biết cậu ấy có thể kiên cường cỡ nào. Mặc kệ là Lucius, Narcissa hay là Draco, nhà Malfoy chỉ xem trọng vinh quang của gia tộc và người nhà, như vậy không tốt sao? Việc xem trọng người nhà không tốt sao?" Trong ánh mắt của Harry hiện lên cái gì đó, làm trong đáy lòng Snape nổi lên một tia chua xót mềm mại. Giáo sư không nói gì, anh trầm mặc nhìn cậu bé của anh, nghe cậu tiếp tục.

[ĐM EDIT] HP HỒI TỐ CỨU THỤCWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu