Chương 3

577 47 3
                                    

Lúc Snape ra khỏi chậu Tưởng Ký thì đã qua thời gian ăn tối.

Harry nghe thấy tiếng động nên theo phản xạ mà ngẩng đầu, nỗi đau xót trầm lắng đến chết lặng trên mặt trong nháy mắt được thay bằng sự vui tươi giả dối.

"Giáo sư. . ."

Harry đột nhiên không biết nên nói gì, hay làm thế nào để đối mặt với người đàn ông này. Đời trước, khi cậu thực sự hiểu rõ và còn dành sự tôn kính cho người đàn ông này...thì giáo sư của cậu đã qua đời. Cho dù dưới sự kiên trì của cậu, bức họa của Severus Snape cuối cùng cũng được treo lên ở căn phòng hiệu trưởng Hogwarts, nhưng cậu lại không hề có đủ dũng khí để bước vào nơi đó lần nữa.

Nơi đó sẽ không còn người hiệu trưởng già giới thiệu kẹo cho cậu, cũng không còn người đàn ông nghiêm mặt âm trầm nhưng thâm tình và dũng cảm hơn bất cứ ai.

Những hồi ức quá tốt đẹp ấy...luôn khiến người ta không nỡ đụng vào.

Mặt khác, Snape không thể không dùng Bế Quan Bí thuật để ngăn cản những cảm xúc quá phức tạp mà chính anh cũng không thể không thừa nhận ảnh hưởng đến lý trí, tiện tay phóng qua hai cái thu hồi pháp thuật, nhìn cậu bé luống cuống sửa sang lại bản thân.

Trong phút chốc, căn phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

"Vết sẹo ngu ngốc trên đầu cậu hình như nhạt đi?"

Dưới cái nhìn Snape, ngay khi Harry bất an dịch dịch người muốn mở miệng phá vỡ sự im lặng...thì Snape đột nhiên cau mày nói.

"A?" Sau khi Harry theo phản xạ chạy đến trước gương, cọ sát cả nửa ngày tỉ mỉ nghiên cứu vết sẹo của mình nhưng chẳng được kết quả gì, thì bị Snape túm lại ném vào ký ức của mình.

Trong ký ức năm thứ ba, bản thân không hề ngó ngàng gì mà rống lên với Fudge trong bệnh xá, vết sẹo trên trán rõ ràng như được tô bằng màu đỏ.

Lúc này Harry mới hậu tri hậu giác nhớ tới, vết sẹo vĩnh viễn không chịu biến mất trên đầu mình sau khi mảnh linh hồn biến mất đúng là nhạt đi rất nhiều. Nhiều năm trôi qua như vậy, mình thậm chí còn không nhớ rõ hình dạng vốn có của nó.

Cậu đã quăng mất mảnh hồn?!

"Nhưng lý do là gì?" Ra khỏi Chậu Tưởng Ký, Harry rối rắm vuốt vết sẹo hỏi Snape "Bất kể là em một mình quay về hay trao đổi linh hồn với thể xác này, thì mảnh hồn đó cũng đều phải còn lại trong thể xác này a." Cậu chưa từng nghe nói cái gì mà mảnh hồn sẽ trốn nhà đi khỏi cái Trường sinh linh giá của chính nó.

"..." thái độ tự nhiên quá ôn hòa của Harry khiến Snape lại cau mày. Ngay cả khi giờ đã biết nguyên nhân và đã tiếp nhận, nhưng nó cũng không có nghĩa là Snape sẽ có thói quen thân thiện ở chung với một Potter, nhất là khi tên Potter này thậm chí còn biết tất cả về anh.

"Có lẽ, cậu nên mang cái Chân Tưởng Ký này đi cùng đến phòng hiệu trưởng Hogwarts, để hỏi Dumbledore tôn kính của cậu."

"A, em cũng tôn kính thầy." Harry cười tủm tỉm nói "Em đã không còn là một đứa trẻ, sau khi trải qua nhiều thứ như thế và nhất là khi biết được sự hy sinh của thầy, em đã xem thầy là một người mà mình tôn kính nhất."

[ĐM EDIT] HP HỒI TỐ CỨU THỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ