Chương 52

325 30 1
                                    

Sáng sớm hôm sau, vào lúc Harry đi vào đại sảnh, tất cả thành viên của đội bóng đều đã ngồi vào bàn ăn, bàn dài của các học viện khác cũng đã ngồi đầy người, mọi người nhỏ giọng nói chuyện với bạn bè, làm cho cả đại ảnh đều vang lên tiếng rầm rì.

"Harry, sao bây giờ cậu mới dậy, nhanh ăn sáng đi, lát nữa còn phải thi đấu đó!" Wood lớn tiếng chào hỏi tầm thủ của mình làm cho tất cả mọi người trong đại sảnh đều quay đầu nhìn về phía Kẻ Được Chọn.

"Wood, đừng lớn tiếng như vậy, ngày hôm qua Harry đi tìm giáo sư Snape, đến khuya mới về, anh phải để cậu ấy ngủ đủ giấc thì hôm nay mới không ngã từ chổi xuống chứ." Ron nhanh chóng giải thích giúp bạn tốt, nhưng cậu ta lại quên mất chuyện yêu đương của Harry và Snape cũng không phải chuyện đã được công khai ở Hogwarts.

"Tìm giáo sư Snape? Harry đi tìm giáo sư Snape để làm gì?" Lavender cảm thấy cực kỳ tò mò mà thò qua hỏi.

"Ối..." Ron đột nhiên phát hiện dường như bản thân đã nói sai gì đó mà nhìn về phía Hermione xin giúp đỡ.

"Cấm túc, không thì có thể làm gì. Lavender, đó là chỗ ngồi của Harry, cậu ngồi ở đó thì Harry sẽ không có chỗ ngồi." Hermione trợn mắt nhịn xuống xúc động muốn lấy sách đập vào đầu Ron.

"Ồ...Cậu đúng là." Lavender lắc đầu nhìn Hermione, nhỏ giọng nói thầm một câu, quay lại chỗ ngồi của mình, chụm đầu thảo luận với Parvati.

Âm thanh rầm rì lại một lần nữa bao phủ lên đại sảnh.

Harry không để ý mà ngồi vào vị trí của mình, tuy rằng cách hai dãy bàn của Ravenclaw và Hufflepuff nhưng Harry vẫn thấy Draco đang ngồi ở vị ví Thủ tịch của Slytherin đang cười trộm.

Giáo sư Snape mặt không cảm xúc đang ngồi trên dày bàn giáo sư ăn bữa sáng của mình, giáo sư Sprout ngồi bên cạnh anh buông dao nĩa, nhìn về phía vị đồng nghiệp luôn không dễ ỏ chung nhà của mình.

"Hôm qua trò Potter thật sự đã đến chỗ thầy sao? Severus? Là đi cấm túc?" Bà hỏi.

"Như bà chứng kiến." Giáo sư Snape trả lời một cách ngắn gọn mơ hồ.

Cùng lúc đó, Harry đang vươn tay nhận lấy lọ sốt cà chua mà Fred đưa qua, cặp song sinh cười xấu xa mà làm mặt quỷ với Harry, Ron đang nhỏ giọng xin lỗi với Harry.

Ăn xong bữa sáng, Wood dẫn theo các thành viên của đội bóng đi chuẩn bị cho trận đấu. Các thành viên của đội bóng Ravenclaw cũng sôi nổi đứng lên đi ra ngoài, Harry phát hiện Cho Chang với vẻ mặt nghiêm túc đang nhìn về phía mình, thấy Harry phát hiện mình đang nhìn cậu, cô nàng Ravenclaw xinh đẹp cười cười với cậu.

Harry lễ phép mà cười lại.

"Anh nói này, anh thừa nhận là cô ấy nhìn cũng không tồi, nhưng lúc thi đấy em không được nhường cô ấy đấy." Wood nghiêm khắc nói.

Harry bất đắc dĩ mà đáp ứng, đây đã là người thứ ba nghĩ cậu sẽ nương tay với Cho Chang. Cho đúng là không tệ, điểm này thì Harry không thể nào phủ nhận, nhưng đây là chuyện mà Cedric nên lo lắng, không phải sao?

Cặp song sinh biết rõ nội tình ở bên cạnh cười đến nỗi không thể đứng thẳng, chọc Wood không nhịn được mà trừng bọn họ

[ĐM EDIT] HP HỒI TỐ CỨU THỤCWhere stories live. Discover now