Chương 36

574 47 0
                                    

Ngày hôm sau, suy đoán của đám người Dumbledore đã được xác thực, đúng là Voldemort có ý đồ muốn xem xét tình trạng đám Trường sinh linh giá của mình.

Sáng sớm cú đưa thư của nhà Malfoy ầm ầm bay vào hầm, Lucius cẩn thận mà chọn một con cú nhỏ để đưa thư, mà không phải là con cú xinh đẹp hay con chim ưng kiêu ngạo kia.

Gia chủ nhà Malfoy trong thư có nhắc đến tối hôm qua có một con chuột già dơ bẩn xông vào nhà anh ta, làm anh ta sau khi đuổi con chuột đó đi không thể không bảo gia tinh đổi một tấm thảm Ba Tư mới. Mà con chuột có gan làm loạn nhà Malfoy này còn không biết xấu hổ mà đòi hai món đồ cực kỳ quan trọng, thật giống như hắn có thể dùng cái ly đựng đầy nước thay cơm vậy.

Trên thực tế, sự chán ghét của vợ chồng nhà Malfoy đối với vị khách ngoài ý muốn kia còn lớn hơn vài ba câu họ thể hiện trong bức thư.

Ngẫm lại đi, cho dù là đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi bạn đang cùng bạn đời hưởng thụ bữa tối lãng mạn có chút tình thú, đột nhiên có một con chuột dơ bẩn bị một đám gia tình đuổi đánh chạy đến phòng ăn, sau đó còn biến thành một người đàn ông cả người đầy mụn ghẻ trước mặt bạn. Khi Lucius và Narcissa ở nhà bị bao vây trong tiếng thét chói tai và tiếng đập đầu vào cột của các gia tinh nhìn thấy Peter Pettigrew, vợ chồng hai người chưa bao giờ chán ghét chủ nhân trước đây như bây giờ.

Nhìn người đưa tin mà hắn chọn đi! Biến thành chuột xông vào nhà người khác, không lẽ hắn không biết gửi thư dò hỏi sao? Ngài malfoy hiếm khi có được lúc rảnh rỗi tính toán cùng vợ hưởng thụ thế giới hai người cực kỳ chán ghét.

Anh ta thậm chí còn suy đoán, vị Chúa Tể Hắc Ám đã từng cơ trí, ưu nhã và cường đại thật sự giống như bạn thân nói, trong lúc chia cắt linh hồn đã không cẩn thận đã cắt rời chỉ số thông minh cùng thường mà lại quên bỏ vào Trường sinh linh giá, vì thế dẫn đến hiện tại cho dù như thế nào cũng không thể tìm lại được phong phạm vương giả ngày xưa.

Vương giả đã không còn.

Không phải là Lucius không tiếc nuối, anh vì thời niên thiếu của mình mà bi ai, lúc đó anh kiên định đi theo Chúa Tể Hắc Ám, tin tưởng hắn ta chắc chắn sẽ dẫn dắt gia tộc Malfoy và Slytherin đi lên con đường huy hoàng.

Nhưng mà, không biết bắt đầu từ khi nào, vị quân chủ bình tĩnh anh minh kia biến mất, thay vào đó mà kẻ điên thô bạo điên cuồng. Bóng dáng mà anh sùng bái đã hoàn toàn tan vỡ, những ảo cảnh mà người kia đã từng miêu tả cũng theo đó mà tan biến.

Lucius cũng không còn là thiếu niên trước kia, Lucius Malfoy bây giờ kiên định mà thanh tỉnh, ánh sáng một phương có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể làm anh có được mộng tưởng vinh quang thời niên thiếu, nhưng anh sẽ không lại vì lọt vào mắt xanh của người nào đó mà thực hiện vinh quang của nhà Malfoy.

Đó là một loại khuất nhục, buồn cười nhất chính là, trước đây anh vẫn luôn không nhìn rõ, còn nghĩ đó là vinh quang to lớn.

Hiện tại, tất cả đều đã kết thúc, hiện tại gia tộc Malfoy là do anh dẫn dắt, vợ con cũng là do anh bảo vệ.

"Đồ chủ nhân giao cho tôi, cùng với đồ mà Bella nhờ Narcissa giữ, chỉ có họ mới có tư cách lấy đi. Anh cho rằng anh là ai? Vậy mà lại dám vọng tưởng thay thế chủ nhân?" Lucius dùng vài ba câu đuổi Peter Pettigrew bị gia tinh đánh đến nổi u đầy đầu đi, sau đó dành cả đêm để viết xong một bức thư, sáng sớm liền gửi đến cho bạn tốt của mình.

[ĐM EDIT] HP HỒI TỐ CỨU THỤCΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα