Chương 48 + 49: Lại vào Kim tự tháp Ramsis

Mulai dari awal
                                    

TaeHyung nhìn qua JungKook, nhấn giọng;

- Nếu tôi nói, Kim tự tháp Ramsis là một vật sống, cậu nghĩ sao?

JungKook rùng mình, rồi toàn thân cứng đơ một chút, mắt chớp chớp ngập ngừng:

- Chúng ta sắp phải vào đó... Anh đừng dọa tôi được không?

TaeHyung nheo mắt nhìn về chiếc bóng cao sừng sững phía trước, nói:

- Tôi cảm thấy bên trong Kim tự tháp này có thứ gì đó luôn sinh sôi, vùng vẫy, khao khát được thoát ra ngoài. Và thứ đó nhắm vào cậu. Không biết là vì bản thân cậu, hay vì hiểu lầm cậu là Kookie.

JungKook ngẩn người một lúc, nhớ đến đàn bọ cạp luôn bám theo, rồi bầy dơi từng đàn từng đàn lao vào cậu, mặc kệ roi điện của Kim thượng, rồi những văn tự trong Tử thư khiến cậu choáng váng... tất cả mọi thứ đúng là chỉ nhắm vào cậu.

Khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt, JungKook ngập ngừng đề nghị:

- Có lẽ... tôi không nên vào đó.

TaeHyung thản nhiên khẳng định:

- Những thứ ấy tôi đối phó được, cậu không phải sợ.

Cho dù có người bảo vệ, nhưng thình lình từ trong bóng tối đổ ra một đống bọ cạp, hay ngay góc khuất bất chợt xuất hiện một bầy dơi, ai mà không bị dọa sợ?

TaeHyung thấy JungKook vẫn căng thẳng, bèn đưa tay kéo cậu dựa vào vai mình, dịu giọng:

- Chúng ta chỉ tìm cách vào buồng mai táng của Ramsis thôi, không tiến sâu hơn. Phần còn lại của Kim tự tháp, tôi sẽ cùng Viện nghiên cứu khảo sát riêng, cậu không phải tham gia đâu.

JungKook rất muốn nói "tôi hiện cũng đang là thành viên của Viện nghiên cứu mà", nhưng biết TaeHyung đang muốn bảo vệ cậu, tất nhiên sẽ loại trừ cậu ra, nên im lặng không nói gì.

Hai người rầm rì rất nhỏ, Pal và anh tài xế ngồi phía trên chỉ biết họ đang nói chuyện, chứ không nghe rõ nội dung. Vừa lúc đó, chiếc xe cũng chạy đến lều canh gác của Ban quản lý, Pal bước xuống xe, liên hệ với họ.

JungKook bùi ngùi ôm Kkanji lên, hôn nó một cái đầy lưu luyến rồi giao cho anh tài xế trông giữ. Nếu cậu và TaeHyung chẳng may bị kẹt lại trong Kim tự tháp, cục cưng phải nhờ sự chăm sóc của anh tài xế rồi. Cho nên, Kim thượng đã bước xuống xe từ lâu, JungKook vẫn còn dông dài nhắc nhở anh tài xế là không được để Kkanji một mình, nó có thói quen ăn uống thế nào, không sợ người lạ và thích chạy lung tung ra sao...

TaeHyung đứng bên ngoài nghe JungKook dài dòng, không nói một lời hối thúc. Pal đứng cạnh bên trợn mắt lên, từ bao giờ Kim thượng lạnh lùng nghiêm khắc này biết chờ đợi? Đặc biệt trong các chuyến khảo sát, y luôn tiên phong đánh nhanh rút gọn, thẳng thắn mời ra khỏi đoàn những ai câu giờ trễ nải... Nói chung, y ghét sự phiền phức, và luôn xem những người chậm chạp là phiền phức.

Có lẽ, Jeon JungKook là nhân vật nằm ngoài phạm trù phiền phức của Kim thượng.

JungKook nhận được câu cam đoan của anh tài xế mới thỏa mãn bước xuống xe. Cậu còn chẳng thèm giải thích một lời với Kim thượng khi để người ta phải đợi, chỉ mỉm cười vẫy tay chào Pal, khiến Pal càng sâu sắc cảm thấy Kim thượng bị rớt chức rồi, người có nụ cười dịu dàng tỏa sáng này mới chính là sếp đại ở đây.

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang