Chương 93: Con mèo

7.6K 1K 952
                                    

Tác giả: Bòn

Beta: Na

..//..

JungKook khẽ gọi TaeHyung, nhưng y không trả lời. Cậu cảm nhận được vai y khẽ run, hơi thở nặng nề. Rõ ràng y đang chịu đau đớn đến không thể thốt nên lời.

Ngay cạnh bên, từng người hối hả lướt qua bọn họ. Trong tiếng thét gào đau đớn ấy, JungKook nghe thấy tiếng bước chân của mọi người xen lẫn tiếng roi điện, có người còn đánh sượt qua cậu. Nhận thấy TaeHyung có thể bị thương vì điều này, thế là cậu không ngần ngại ôm lấy y, che chắn cho y.

Quả nhiên, khi JungKook vừa xoay lưng che cho TaeHyung, roi điện của ai đó đã quật vào lưng cậu, rát bỏng đau nhức. Hai tay cậu run lên, mạnh bạo siết chặt vào người Kim thượng. Cậu cắn răng chịu đựng, không để Kim thượng lo lắng. Vì hiện tại gần như y đã gục ngã hoàn toàn.

Kim TaeHoon không thể chịu nổi cơn đau từ tiếng gầm, nên vội vàng đưa Joen MinSik và KimJae rời khỏi Kim tự tháp. Bây giờ, TaeHyung có muốn rời đi cũng không thể vì cửa đá ra vào đã bị chặn rồi. Phải làm sao để hỗ trợ cho y đây? JungKook rối rắm nghĩ ngợi, vì quá lo lắng cho Kim thượng mà quên luôn vết thương trên lưng mình.

Đoàn người đã xa một đoạn, tiếng thét gào gọi tên Kim thượng cầu cứu cũng nhỏ dần, trong khi TaeHyung vẫn còn đau đớn ôm lấy ngực.

Có lẽ con quái vật kia không chấp nhận việc người hiến tim cho nó lại bước vào đây phá rối kế hoạch giết người của nó. Đây cũng là điều TaeHyung và JungKook lo ngại nhất trong chuyến khảo sát này.

- TaeHyung...

JungKook không nhìn thấy biểu cảm trên mặt y, nhưng vòng tay vẫn chưa từng buông lỏng.

Lúc này, JungKook mới nhận ra không gian tối tăm hiện tại chỉ còn lại mình cậu và Kim thượng. Những tiếng thét gào từ đoàn khảo cổ phía xa lắng xuống dần, rồi đột nhiên im bặt. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng kì quái, đến mức có thể nghe thấy chính hơi thở của mình.

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng JungKook. Cậu không nhìn thấy gì, lại không biết chiến đấu, nếu thứ hung bạo ấy tấn công thì phải làm sao? TaeHyung đang trong tình trạng này thì biết làm sao?

Bàn tay JungKook run run, mồ hôi đọng thành giọt lăn dài từ hai bên thái dương xuống. Cậu cố nín thở liếc mắt qua trái, rồi dần dần chuyển sang phải, cảm giác có gì đó phía sau lưng mình vô cùng rõ ràng.

TaeHyung có trang bị roi điện cho JungKook, nhưng cậu chưa dùng bao giờ. Cậu là dân công sở, công việc bình thường chỉ là nghiên cứu mẫu vật, đụng vào mấy món vũ khí này vẫn còn rất lúng túng. Nhưng lúc này sống chết gì cũng phải đối đầu mà thôi.

JungKook tập trung nghe ngóng, một tay hạ xuống thắt lưng, nắm chặt vào cán roi điện, cũng sẵn sàng bấm nút khởi động. Khi cảm giác ớn lạnh ngày một rõ ràng, cậu dùng hết sức bình sinh xoay người lại, quất mạnh vào khoảng không. Tiếng roi điện va chạm vào nền đá, rồi vọng vang từng tiếng lặp đi lặp lại trong không gian trống trải.

Không có bất cứ thanh âm nào ngoài tiếng ngân đó. Trước mắt JungKook vẫn là một màu đen đặc như cũ. Rốt cuộc thì có đánh trúng không? Thật sự là nó đã tới hay chỉ là ảo giác của cậu?

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònWhere stories live. Discover now