Chương 115: Ngài không thể đến

10.1K 814 274
                                    


~ Tác giả: Bòn ~

..//..

Không gian nơi tăm tối vẫn luôn tĩnh lặng, sau tiếng gọi, mọi thứ càng yên ắng bao trùm.

Nhưng linh cảm thân thương trào dâng trong lòng Kookie, anh ta cảm nhận được con vật bé nhỏ ấy đang ở quanh đây. Tâm trạng càng thêm khẩn trương kích động, Kookie nhóm người lên, cất giọng lớn hơn.

- Oubestet!

Chờ đợi một khắc cũng như dài đăng đẵng, đôi mắt Kookie mở tròn đề quan sát xung quanh, cố gắng tìm kiếm một nhân ảnh quen thuộc. Anh ta đột ngột bị chôn sống, không biết số phận của Oubestet thế nào. Con vật ấy mất đi chủ nhân, liệu có ai chăm sóc, có người yêu thương không?

Ở từ nơi xa xăm vắng lặng, bất chợt vọng về tiếng trả lời:

- Meo ~

Tiếng kêu thê lương tê tái, vọng vang nghẹn ngào.

Trái tim Kookie như nứt vỡ, cảm xúc bung trào ra:

- Oubestet! Oubestet!... – Anh ta bật người dậy, thét gọi không ngừng, điên cuồng dáo dát, cầu mong chờ đợi.

Từ trong bóng tối, vụt đến một hình hài nhỏ bé, lao thẳng vào lòng Kookie:

- Meo ~ Meo ~

Dường như con mèo cũng vỡ òa cảm xúc tựa chủ nhân, cất tiếng kêu không ngừng. Trong thanh âm có cả vui mừng, uất ức, lẫn thiết tha. Nó đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi, lâu đến héo mòn u uất.

Nhưng bóng dáng con mèo vừa chạm ngực Kookie, lại lập tức hư thoát thành những luồng khí hư vô. Trong ánh sáng mập mờ của đáy lăng mộ, hình ảnh tan vỡ ấy dần dần tích tụ lại. Ảo cảnh lúc tỏ lúc mờ, bóng dáng con mèo Sphynx lấp lửng trong không trung, cuộn tròn làm nũng trước ngực Kookie.

Kookie lao tới ôm lấy nó, nhưng bàn tay vừa chạm đến, lại dễ dàng vụt qua, không bắt được hơi ấm nào.

Con mèo ngước lên nhìn cậu, kêu meo một tiếng, như để an ủi tâm tư của chủ nhân.

Không cần ôm nó, cũng không thể ôm nó đâu.

Vì nó đã chết rồi.

Chết đã hai ngàn năm, nhưng vẫn luôn ở đây, ở tại nơi này, chờ đợi người chủ bạc mệnh nhận ra nó.

Kookie bắt hụt lấy Oubestet, đổ gục người xuống sàn, óa khóc nức nở.

- Oubestet... Oubestet...

Anh ta liên tục gọi tên nó, đau thương cùng tận. Hình dáng con thật yêu thương trước mắt, tiếng kêu quen thuộc bên tai, mà để chạm đến là điều không thể.

Oubestet cũng muốn quấn tròn trong lòng chủ nhân, hay như thói quen mà trèo lên trên đầu, nhưng bao giờ được nữa. Nó chỉ có thể vờn quanh bên chủ nhân, giả vờ làm động tác liếm đi giọt nước mắt bi thương kia. Nếu có thể khóc, tiếng kêu của nó cũng tựa ngàn giọt lệ.

Taehyung nhìn thấy, xót xa thở nhẹ một hơi. Y đã đoán đúng. Con mèo mà y và Jungkook luôn nhìn thấy trong Kim tự tháp này quả nhiên là Oubestet.

Dưới lớp đất đá của thần điện đổ sụp, cả Tư tế Vee và Oubestet đều không có trái tim. Thân xác Oubestet được Gyasi an táng ở Kim tự tháp Djoser để trông giữ Tử thư, còn trái tim của nó đã đi theo Tội hồn tiến vào Kim tự tháp này. Nó chính là vật dẫn đường cho Kookie. Liên hệ kết nối giữa trái tim của thân xác, Kookie chỉ cần đi theo Oubestet thông qua đường mở của Ramsis là có thể tìm đến Kim tự tháp Djoser, tìm thấy Tử thư để về Duat. Sức mạnh trong Kim tự tháp Djoser sẽ giúp Tử thư phát huy tác dụng mà không cần lời đọc của Quan tư tế.

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònWhere stories live. Discover now