Chương 71: Lẽ nào đã sai hướng?

12.4K 1.3K 1.5K
                                    




Bòn đang chỉnh chương 71 mà comt Chương 70 tới liên tục, mở ra đọc là cười ẻ luôn á. 😳😳😳 Trời ơi, Bòn không nghĩ đến sự liên tưởng phong phú và đầy... logic của mấy bạn trẻ luôn á. "V" là "Năm La mã", éc, 😨 đúng vãi chưỡng!!! Đúng mà, V=5, X=10, đúng quá luôn.

Để tránh trùng lặp đến ám ảnh như cái tên Kookie trong fic, Bòn không đặt là Vee nữa mà đặt là Thiếu gia Năm La mã; Công tử Năm La mã, Tư tế Năm La mã... 😂😂😂

Móa, cho Bòn chửi thề cái, Bòn cười đau bụng quá!!! 🤣🤣🤣

.

.

Tác giả: Bòn

Beta: Na

Ai lại đi phơi bày cái nghèo của mình ra như vậy.

Môi JungKook cong cong lên, ý tứ phàn nàn hành động của mẹ. Đôi mắt cậu to tròn long lanh, vừa hiền vừa nhu thuận. TaeHyung cố mường tượng thế nào cũng không thể ghép ánh mắt đáng sợ mà bà ShiRa nói vào gương mặt thiện lương này. Vẻ đẹp tươi sáng của JungKook cơ bản không thể bị bất cứ thứ gì vấy đục.

Trong vô thức, TaeHyung vươn tay đến, nựng cằm của JungKook. Y khẽ nâng mặt của cậu lên, ngón tay vuốt vuốt nhẹ.

- Chúng ta... có thể đúng là trời sinh một đôi.

Vì đều chẳng giống con người. Vế sau Kim thượng nuốt ngược vào trong. Từ nhỏ y đã thấy bản thân mình khác biệt, nên tận sâu thâm tâm luôn rất cô độc. Hiện giờ phát hiện có người cũng mang sự kỳ quái từ nhỏ đến lớn, y vừa thương vừa thấu hiểu, nên đồng cảm thật nhiều với JungKook, cũng thấy xót xa cho mối tình nghiệt ngã này.

Hành động thân mật của Kim thượng quá bất ngờ. Y dùng gương mặt vô cảm lạnh tanh nói ra lời lẽ như trêu ghẹo, hành động còn rất phong lưu. JungKook ngạc nhiên ngã đầu ra sau, tránh né bàn tay cứ xoa xoa cằm mình.

- Ai một đôi với anh!

JungKook đứng dậy, giả làm mặt giận nhưng thực chất không giận chút nào. Cậu nhướng nhướng mày, môi vểnh lên, xoay người mang đồ vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cho bữa sáng.

Cứ coi như cả hai làm hòa với nhau được thêm một chút.

TaeHyung theo sau JungKook, nhìn cậu loay hoay với cọng rau, con cá, dưới chân còn có con mèo mập Kkanji lượn trước lượn sau. Một khung cảnh sinh động ấm áp vô cùng.

TaeHyung chậm rãi vào bếp, ngồi xuống bàn, vừa ngắm JungKook vừa chờ điểm tâm.

JungKook tập trung nấu ăn, liếc qua thấy Kim thượng đang nhìn mình, cậu cảm thấy chột dạ. Nhớ đến cảm giác khủng hoảng sáng nay, rồi nhìn lại cảm giác rất yên tâm không có gì phải sợ hãi hiện giờ, JungKook nghiệm ra sự hiện diện của Kim thượng thật quan trọng. Y mang đến cho cậu sức mạnh để đối diện với những thứ u ám.

Nhưng mà, ánh nhìn của Kim thượng dường như quá mơ màng cháy bỏng, anh ta đang nghĩ cái gì vậy chứ. JungKook liền hất giọng:

- Tôi vẫn còn giận, nấu ăn cho anh chỉ là trách nhiệm thôi.

TaeHyung hạ ánh nhìn xuống, lẩm bẩm:

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)Where stories live. Discover now