Chương 107: Lựa chọn của đoàn khảo cổ

7.4K 843 386
                                    

Tác giả: Bòn

Beta: Ying9791 (Na)

..//..

Cả đoàn kinh hãi đến chết sững người, Lee Min không tự chủ được toang mở miệng hét lên. May mắn Jack nhanh nhạy lao người đến bịt chặt miệng của Lee Min, dùng chính thân hình lực lưỡng của mình giữ chặt cậu ta nằm yên dưới sàn.

Tiếng ưm ưm khe khẽ từ miệng Lee Min cộng với động tác bổ nhào ra sàn của Jack khiến cả đoàn đều đứng tim, mắt trừng lớn mà nhìn ra ngoài lối đi. Jungkook đứng lặng ở đó, mỉm cười âm hiểm nhìn chằm chằm vào đây.

Lẽ nào, hiện thân của con rắn quỷ từ địa ngục ấy đã phát hiện ra họ rồi? Toàn thân Jungkook ướt đẫm, bóng rắn lờ mờ quấn quanh. Gương mặt đầy những vết máu nhạt nhòa đã khô cứng tạo thành từng vệt sẫm màu bết lại, mái tóc rũ dài nửa che nửa hở đôi má trắng bệch với ánh mắt vô hồn, ẩn hiện trong bóng đen.

Cả đoàn khảo cổ hoảng loạn đến mức như chôn chân tại chỗ, toàn thân hóa đá mà nín thở.

Bấy giờ họ mới nhìn xuống tay của Jungkook đang kéo theo một người. Âm thanh lê lết mà họ nghe thấy là bởi cậu nắm cổ áo người họ mà kéo đi, tạo ra âm thanh nặng nề, tiếng rên rỉ thê lương văng vẳng trong không gian tĩnh lặng càng thêm ghê rợn.

Người đó vẫn còn sống, nhưng chỉ thoi thóp chút hơi tàn. Trên đầu ướt sũng khiến tóc bết dính vào nhau, dán sát vào trán. Từ những sợi tóc rủ rượi có thể thấy rõ từng giọt đỏ sẫm rơi xuống sàn, tan vào bọt nước trên nền đá. Toàn thân ướt đẫm là do nước hay chính là máu tuôn mãi không ngừng?

Sự đau đớn giảm đi khi không bị kéo lê nữa khiến người nọ thê lương thở nhẹ một hơi, ngón tay khẽ động đậy rồi bất lực buông xuôi. Cảm giác tứ chi kia đã hoàn toàn gãy nát, vô lực lắc lư theo đà kéo của Jungkook.

Hình ảnh kinh hoàng trước mắt khiến ai nấy đều thót tim kinh hãi, bởi họ nhận ra quần áo mà người kia đang mặc, còn có thân người vạm vỡ của ông ta. Đó chính là trưởng đoàn Lee Jungwoo bị mất tích trong cơn lũ ở tầng 3.

Vậy là ông ta còn sống. Nhưng nhìn tình cảnh hiện giờ, máu thịt lẫn lộn cùng thân xác dập nát, có lẽ cái chết chính là sự giải thoát khỏi ải đọa đày này.

Lúc bị cuốn đi, Lee Jungwoo chỉ bị Ottah chém một nhát ngang hông, chứ không phải toàn thân đầy vết tích như bị lăng trì thế này. Chuyện gì đã xảy ra với ông ta? Là Jungkook gây ra những vết thương đó ư? Vì ông ta đã giết cậu ta, nên phải trả giá cho tội lỗi ấu, cứ thế bị cậu kéo lê cơ thể đi khắp Kim tự tháp như vậy?

Tất cả người trong phòng đều sợ hãi đến rùng mình, hơi thở đình trệ, mắt chỉ biết mở trừng nhìn kẻ tựa quái vật đứng bên ngoài.

Không rõ Jungkook có thấy họ không, có nghe được tiếng hét bị bịt kín của Lee Min không, cảm giác như ánh mắt của cậu chỉ nhìn vào khoảng không vô định. Có lẽ, thanh giáo của thần Seth đã phát huy hiệu quả, che chắn cho họ khỏi tầm nhìn của Tội hồn. Mọi người nín thở không dám gây ra tiếng động. Không ai muốn chỉ vì một sai lầm mà khiến con quái vật đó phát hiện ra, rồi họ sẽ trở thành Lee Jungwoo tiếp theo.

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònWhere stories live. Discover now