Chương 43: Cậu nên suy nghĩ lại

13.5K 1.4K 1.3K
                                    

Tác giả: Bòn

Beta: Cho Kyung Ah, Bao

JungKook hoàn toàn không muốn trở lại nơi đó. Nỗi sợ hãi đầu tiên luôn là ám ảnh dai dẳng nhất. Lời nguyền, bọ cạp, dơi, bóng tối... tất cả là một cơn ác mộng. Hơn nữa, JungKook linh cảm được, Kim tự tháp Ramsis còn chứa đựng những thứ đáng sợ hơn thế. Mục đích người Ai Cập cổ xây dựng nó không phải để hướng lên thiên đàng, mà có thể chính là lối dẫn xuống địa ngục.

Nhìn JungKook đăm chiêu nghĩ ngợi, Park SeoJoon cảm thấy rất kỳ lạ. Anh ta gác tay lên quầy bar, để người xoay hẳn về phía JungKook, nửa đùa nửa thật nói:

- Cậu chỉ mới cộng tác với Onuris không lâu mà đã ra dáng của người ở Viện nghiên cứu văn minh Ai Cập cổ, xem ra cậu hòa nhập vào công việc mới rất tốt nhỉ?

JungKook bị câu hỏi của Park SeoJoon kéo ra khỏi vòng luẩn quẩn rối như tơ vò của Kim tự tháp Ramsis, nhướn mày đắc ý:

- Ai nói tôi chỉ là cộng tác? Kim thượng vừa cam đoan sẽ ký quyết định cho tôi trở thành thành viên chính thức.

- Ồ... - Park SeoJoon biểu hiện như được nghe một kỳ tích – Kim TaeHyung muốn đem người vào Viện của y? Cái tên mặt lạnh đó không phải rất kén chọn, luôn ngạo nghễ khinh người hay sao, hôm nay lại chịu nhìn nhận năng lực của người khác?

JungKook liền phản bác: 

- Kim thượng không có khinh người. Anh ấy chỉ có một chút ngại ngùng trong việc giao tiếp, có lẽ hơi trầm tĩnh mà thôi.

- Cái gì? Kim TaeHyung ngại ngùng? - Park SeoJoon như muốn la toáng lên - JungKook, cậu có biết đánh giá này rất là khác người hay không? Ít nhất là khác biệt hoàn toàn với cả cộng đồng khảo cổ đã từng tiếp xúc với Kim thượng.

JungKook chỉ có thể im lặng, không tranh cãi thì tốt hơn. Dù sao, lần đầu tiếp xúc với Kim thượng cậu cũng có cảm giác người kia quá ngạo mạn tự đại, xem tất cả mọi người đều là phiền phức. Sau khi hiểu qua những gì y đã phải chịu đựng, JungKook cảm giác Kim thượng chỉ là người thiếu thốn tình thương mà thôi.

JungKook không hồi đáp, Park SeoJoon cũng lặng im một hồi. Như đã cân nhắc rất kỹ, anh ta bèn nói lấp lửng:

- Lúc nãy, tôi nhìn thấy cậu bước vào cùng với một người. Tôi tin mình không nhìn lầm người ấy là ai. Chỉ là với tính cách của y, tuyệt đối sẽ không cùng cậu đi tới đây. Hai người...

JungKook biết Park SeoJoon đang đề cập đến ai. Cậu cũng biết anh ta sẽ hỏi vấn đề này nếu bắt gặp TaeHyung. JungKook không muốn giấu Park SeoJoon, vì không có anh ta, cũng khó có JungKook ngày nay. Mối giao hảo được duy trì luôn đổi lấy bằng thành thật. Vì vậy, JungKook nghiêm túc nói:

- Anh không có nhìn lầm. Là Kim thượng đưa tôi đến đây. Tôi và y... đang thử tìm hiểu.

Park SeoJoon như bị đả kích nặng, trừng mắt sững sờ nhìn JungKook. JungKook không tránh né, mỉm cười đáp trả như lời khẳng định.

Park SeoJoon thì thào: - Cậu... đồng tính?

JungKook lắc đầu thản nhiên:

- Tôi không thích đàn ông, cũng không có nhu cầu xác thịt với đàn ông. Tôi muốn tìm một tri kỷ, có thể hiểu mình, hy sinh vì mình, mang đến cảm giác an toàn, dù là nam hay nữ. Kim TaeHyung lại hoàn toàn cho tôi cảm xúc đó, nên tôi rất muốn được ở cạnh y.

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònOù les histoires vivent. Découvrez maintenant