Chương 5: Viện trưởng Kim TaeHyung kì quái (2)

17.1K 1.5K 1.4K
                                    


Tác giả: Bòn

JungKook không thể không hiếu kì muốn tìm hiểu nhiều hơn. Người kia chậm rãi rời xe, thân cao mảnh khảnh, vẻ khinh mạn bất cần. Giữa cái nắng gay gắt, trống trãi hoang vu của sa mạc, y vẫn để mũ trùm gần hết khuôn mặt, chỉ là sóng mũi quá cao kia thật sựhút ánh nhìn.

Với dáng vẻ ấy của y, cộng thêm "nhan sắc" như nắng ban mai của SeokJin, chả trách cả hai vừa sóng bước thì người người đều đổ dồn sự chú ý vào đây. JungKook không muốn nằm trong vòng "quan chiếu" ấy, nên lặng lẽ rời xa dần hai người họ, hòa nhập vào nhóm khảo cổ đang chờ.

SeokJin cũng không quản JungKook, mọi sự tập trung của anh ta đều để trên người thanh niên kia. Cả hai một đường thẳng đi vào lều trại dựng tạm của cảnh sát, có lẽ là để trao đổi thông tin về chuyến khai quật.

Nhóm người đứng chờ bên ngoài chia rõ thành hai nhóm. Một nhóm gần 20 người đều mặc đồng phục xanh, đều là thanh niên trẻ, trang bị đầy đủ mũ trùm, khẩu trang, bao tay và các vật dụng liên quan đến khai quật lăng mộ. Nhóm còn lại, là nơi JungKook gia nhập, thì đủ các độ tuổi cả, có 6 người. Tuy cũng trang bị đầy đủ các món cần thiết, nhưng có vẻ sơ xài, qua loa. Nhìn qua cũng biết, nhóm nào đến từ Tổ chức khảo cổ lớn nhất Thế giới - Onuris, nhóm nào thuộc dạng "ăn theo" từ các Viện khảo cổ.

Và hiện tại, JungKook cơ hồ đoán được người thanh niên khoác áo trùm, mặt lạnh băng kia là ai. Nói ra chắc NamJoon sẽ mắt chữ A, mồm chữ O, ngay cả JungKook cũng cảm thấy không chân thực. 

Cậu - vừa - ngồi - cùng - xe - với - Kim – thượng! 

Ôi trời. Đó là Kim TaeHyung đó! Khí chất ấy quả là không xem thường được. So sánh với tất cả những lời pr từ NamJoon, JungKook chỉ cảm thấy Kim TaeHyung ngoài đời thật còn lạnh lùng và khó gần hơn gấp mấy vạn lần.

Cũng chính vì JungKook bước ra cùng xe với Kim TaeHyung, nên khi y bước vào lều trại rồi, mọi người liền đổi hướng nhìn sang cậu. JungKook ngượng ngùng lấy tay khều khều mũi, mắt dán mặt đất. Làm ơn đi, cậu chẳng có quan hệ gì với ông trời con Kim thượng ấy đâu. Chỉ là trùng hợp thôi a ~

Không lâu sau SeokJin bước ra, vỗ tay tập hợp mọi người lại. Anh ta vẫn luôn tỏ vẻ làm màu, JungKook tin rằng, trên trời dưới đất, chỉ có mỗi NamJoon chịu đựng được anh ta.

- Hừ, thể loại hách dịch, không ra thể thống!

JungKook kín đáo liếc nhìn chủ nhân thốt ra câu mắng kia. Gã lầm bầm mắng, JungKook lại đứng quá gần, nên nghe rất rõ.

JungKook không xa lạ gì người này. Gã là Jahi, người Ai Cập, có chút tiếng tăm ở Viện khảo cổ phía Bắc, là bạn thân chí cốt của JiWoo. Gã là người đại diện cho Viện khảo cổ phía Bắc tham gia chuyến này, có thể được xem là người giỏi nhất Viện. Kim SeokJin cà lơ phất phơ, một chữ kí tự cổ bẻ đôi cũng không biết, lại nhờ gia thế và mối quan hệ mà nắm vai trò thư kí đoàn, sóng đôi cùng người nổi danh Kim TaeHyung, khó trách bị người ta ganh tỵ.

Đợi mọi người tập trung xong, SeokJin nói:

- Cuộc khai quật này do Onuris tổ chức và tài trợ, cho nên mọi quy tắc đều do chúng tôi đặt ra và mọi người phải tuân theo. Thứ nhất, chỉ được xem, chụp hình, thu thập thông tin, không được dịch chuyển, lấy đi các cổ vật trong Kim tự tháp. Đây chỉ là chuyến khảo sát, mọi cổ vật bên trong sẽ được niêm phong và bàn giao cho Chính phủ. Thứ hai, tuyệt đối đi theo sau Trưởng đoàn của chúng ta, cậu ấy sẽ đảm bảo mọi người không rơi vào bẫy của lăng mộ. Nên nhớ đã có hai người thiệt mạng, tôi không muốn bất cứ ai phải gặp nạn vì không tuân theo kỷ luật. Và cuối cùng, mọi thông tin thu thập được hôm nay, Viện khảo cổ nào muốn công bố, đều phải có sự cho phép của Onuris.

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònWhere stories live. Discover now