Chương 18: Tại sao Kim thượng lại giận?

15.8K 1.4K 1.7K
                                    



Tác giả: Bòn

Beta: Cho Kyung Ah

....//....

- Chẳng lẽ, Kookie đang ở Kim tự tháp Djoser?

TaeHyung lặng yên tựa người vào ghế, đầu hơi ngẩn nhìn JungKook. JungKook đứng giữa phòng, cũng hạ mắt nhìn y với vẻ đầy tự tin suy đoán của mình. Cả hai mắt đối mắt khá lâu, JungKook bất chợt nở ra nụ cười nhẹ, khiến gương mặt cậu càng hiền hòa.

Cậu tự cười một lúc, quay trở lại chỗ ngồi, nhẹ giọng nói:

- Tôi nghĩ, chúng ta nói chuyện khá hợp nhau.

TaeHyung không thể hiện cảm xúc gì qua nét mặt, sự im lặng như ngầm đồng ý với phát biểu kia.

Cả hai thật sự không hề thân quen, dù từng trải qua sóng gió vẫn giữ một khoảng cách với đối phương. Vì sao nhất định phải tạo khoảng cách vô hình đó, bản thân họ cũng không biết. Thế nhưng Kim TaeHyung rõ ràng là người kiệm lời, JungKook tuy hòa nhã nhưng không phải người dễ dàng giải bày tâm sự với người khác. Cậu tỏ ra thân thiện, thực chất lại càng là người khó gần hơn, bởi càng khôn khéo trong ứng xử bao nhiêu, thì càng giỏi che đậy cảm xúc bấy nhiêu. Vậy mà hai con người đó, chỉ trong lần gặp mặt thứ 2, đã có thể trao đổi sôi nổi đến tận cùng sự việc. Có hỏi tất đáp, có vướng có gỡ, hoàn toàn hòa hợp với chủ đề chung: Bí ẩn về Kim tự tháp.

JungKook chưa bao giờ được "bàn chuyện" về chuyên môn khảo cổ thỏa chí đến vậy. Hoặc nói, chưa người nào khiến cậu dốc cả lòng ra tâm sự cái khó khăn đang gặp phải. Cậu bật cười không phải vì vui vẻ tìm gặp được người hợp ý, mà chính là dở khóc dở cười bởi đối tượng ấy lại là người cao lãnh đến mức xung quanh phải phát lạnh theo - Kim thượng của ngành khảo cổ.

TaeHyung trầm ngâm nhìn JungKook tự rót cho mình một ly trà, rồi còn châm trà thêm trà cho y, nhạt giọng nói:

- Kookie thì tôi không chắc. Nhưng con mèo của anh ta, chắc chắn là ở đó.

JungKook không khỏi cảm thán Ai Cập cổ thật đáng sợ. Một con mèo cũng có thể tồn tại đến hơn 2000 năm.

TaeHyung đứng dậy, tiến về giá treo đồ, khoác lên mình chiếc áo măng-tô dài quen thuộc.

JungKook trông theo, nhìn y chỉnh chỉnh vạt áo, còn kéo mũ trùm qua đầu, một bộ dáng vẻ âm u tử thần như lần đầu JungKook gặp. Cậu ngơ ngác một chút, hỏi:

- Anh đi đâu vậy?

TaeHyung nâng mặt nhìn cậu, thản nhiên đáp:

- Kim tự tháp Djoser.

JungKook sửng sốt: - Đi ngay bây giờ?

Cho dù Kim tự tháp Djoser đã được mở cửa cho khách du lịch tham quan, độ an toàn bảo hiểm bên trong đã được Chính phủ tra xét. Nhưng họ vừa phát hiện cái gì? Một con mèo thành tinh đang sống ở đó, và nó có đủ sức mạnh gây thương tích cho bất kì ai (Ít nhất là nó đã đánh cho Kkanji sắp chết). Còn chưa kể có khả năng Kookie cũng đang ở đó, biết bao là nguy hiểm không lường trước được. Ít nhất Onuris phải có cuộc họp, đề cử nhóm người tinh nhuệ đi, như hồi khảo sát Kim tự tháp Ramsis. Còn TaeHyung cứ thế mà đi? Khoác cái áo vào là xong? Như đi ra ngoài uống ly cafe vậy.

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònWhere stories live. Discover now