Chương 58: Cái ôm nồng nàn từ phía sau

17.9K 1.3K 662
                                    


.

Tác giả: Bòn

..//..

TaeHyung liếc qua bữa chiều, không nói gì thêm, cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Cả hai vẫn giữ thói quen cũ là luôn dùng cơm trong im lặng.

Chốc chốc JungKook lại liếc nhìn người đối diện, những hình ảnh thân mật trong phòng tắm cứ lởn vởn trong đầu cậu, cả nét mặt nồng nhiệt tình ái của Kim thượng khi đó nữa, so với dáng vẻ nghiêm túc lạnh nhạt hiện giờ thật chẳng thể hòa cùng một người.

JungKook bất giác mỉm cười nhẹ. Từ lần đầu nghe NamJoon nói về Kim thượng, rồi gặp gỡ y tại Kim tự tháp Ramsis, JungKook không ngờ hiện tại mình lại cùng y sống chung một nhà. Mọi thứ thân cận, gần gũi đều đã trải nghiệm qua, y còn tính toán muốn cùng cậu tiến xa hơn nữa. Tình cảm quả thật rất kỳ diệu, không cần biết là quen người đó bao lâu, hiểu người đó được bao nhiêu, mà chỉ cần cảm xúc dâng trào, yêu thương nhung nhớ, là cứ như vậy có thể ở cạnh nhau, chăm sóc lẫn nhau.

JungKook thừa nhận cậu không hiểu được tâm tư của TaeHyung, mà y cũng chẳng thấu hiểu về cậu nhiều. Cậu thích y, muốn cận kề bên y. Y cần cậu, muốn ở chung với cậu. Có lẽ như vậy đã đủ rồi.

Không gian yên tĩnh bị tiếng chuông điện thoại réo vang khiến cả hai giật mình. JungKook liền hạ đũa xuống, bắt máy.

Là ngài Quibilah - Phó Viện trưởng viện khảo cổ phía Đông. Qua cuộc khảo sát Kim tự tháp Ramsis vừa rồi, còn cùng nhau đi thăm Oseye, JungKook và ông ấy cũng xem như có chút thân thiết.

Ngài Quibilah chúc mừng JungKook được vào Onuris, cũng hỏi thăm tình hình cậu sinh sống tại Alexandria thế nào, sau đó mới đi vào nội dung chính cho cuộc gọi này.

- Tôi không biết Onuris đã cập nhật thông tin chưa, nhưng tôi khá lo lắng, muốn nói chuyện cùng cậu.

Nhắc đến Onuris, giọng nói của ngài Quibilah nghiêm túc hẳn, JungKook linh cảm có chuyện hệ trọng. Cậu liếc nhìn TaeHyung ngồi đối diện rồi nhanh tay ấn vào nút loa ngoài, ngay lúc đó ngài Quibilah nói:

- Jahi đã chết rồi.

JungKook sửng sốt không nói nên lời, TaeHyung cũng hạ đũa xuống, cả hai trầm mặt nhìn nhau. Ngài Quibilah thở dài một hơi nặng nề, tiếp lời:

- Là tự vẫn. Cậu ấy chọn cách ra đi giống Oseye và không để lại lời trăn trối gì.

JungKook vẫn còn ngỡ ngàng, bàn tay run nhẹ rồi quyết định đặt điện thoại xuống bàn, thấp giọng:

- Jahi rất mạnh mẽ, tôi không nghĩ anh ấy sẽ chọn cách đó để trốn tránh căn bệnh.

Ngài Quibilah nói:

- JiWoo cũng khẳng định như vậy. Cậu ấy còn nói đã cùng với Jahi tâm sự cả đêm về những giấc mơ kì quái, Jahi rất quyết liệt, muốn chống chọi đến cùng. Ai ngờ đến sáng hôm sau, cậu ấy lại từ bỏ tất cả.

JungKook như nắm được điểm mấu chốt, hỏi nhanh:

- Jahi tâm sự với JiWoo về những giấc mơ? Giấc mơ gì?

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon