Chương 13: Dịch bệnh đáng sợ của lời nguyền

13.2K 1.4K 690
                                    




Tác giả: Bòn

..//..

Oseye ngước đôi mắt đẫm nước lên, nhìn vẻ nghiêm túc của JungKook, như thể cậu thấy rất rõ giấc mơ khủng khiếp của cô. Vì vậy, cô rất thành thật nhấn rõ lời:

-  "Ở đây, ở tận cùng Kim tự tháp".

JungKook gần như đứng không vững, Oseye kinh sợ thốt lên:

- Tiếng rít trong tối tăm, quằn quại đau đớn, rất ghê tởm...

JungKook hít sâu một hơi, phải thật lâu cậu mới tĩnh tâm lại, nhỏ giọng đề nghị:

- Cho tôi xem chân của cô, được không?

Oseye không biết vì sao JungKook muốn làm vậy, nhưng qua thái độ của cậu, cô thấy được cậu rất quan tâm đến câu chuyện của cô, không cho rằng cô bị bệnh tâm thần, do quá sợ mà sinh ảo giác. Vì vậy, Oseye khẽ gật đầu.

JungKook nhẹ nhàng vén lên tấm chăn, nhìn thấy bàn chân sưng vù với từng nốt đỏ, sưng đến ươm mủ, lỡ loét. Cậu chậm rãi kéo ống quần của Oseye lên cao hơn, từng vết sưng chạy dài dọc theo đó, mủ bao trùm một vòng vàng đặc xung quanh hai ống chân, lại lấm tấm từng vết đỏ chi chít, thật sự là cảnh tượng khiến người ta rợn người.

Quan sát thật nhanh, JungKook mau chóng kéo lại ống quần và đắp chăn cho Oseye, trả lại đúng hiện trạng ban đầu. Cậu không thể hiện chút thất thố nào, gương mặt vẫn một nét bình tĩnh, nhu hòa.

- Cậu biết gì đó về căn bệnh của tôi, đúng không? Có phải tôi đang bị nguyền rủa không? - Oseye thút thít hỏi.

JungKook im lặng một hồi, thở dài: - Cha tôi cũng nhiễm căn bệnh tương tự thế này.

Oseye như tìm được đồng cảm, thương tâm hỏi:

- Cũng y như thế này ư? Đau đớn như ở địa ngục, biến dạng xấu xí như ác quỷ?

JungKook thở ra một hơi ngăn xúc động, khẽ gật đầu.

- Sau đó thì sao?

Jungkook im lặng không đáp. Cậu không thể nói ra sự thật cha cậu đã mất vì căn bệnh này, sẽ ảnh hưởng tinh thần Oseye, nhưng càng không thể vì an ủi cô mà dối gạt rằng cha cậu đã khỏi bệnh. Chỉ hy vọng y học hiện giờ tiên tiến hơn, sẽ có phương pháp chữa trị tốt hơn.

- Bác sĩ nói cần để cho suy nghĩ thoải mái, lạc quan thì bệnh tình mới khá lên được. - Jungkook chỉ có thể khích lệ Oseye như vậy.

Tự Oseye cũng hiểu ẩn ý của Jungkook, cô không đào sâu thêm, ngậm ngùi hỏi:

- Tại sao ông ấy lại mắc bệnh?

JungKook lắc đầu. Cậu không biết, cha cậu cũng không biết. Nhưng có một điều cậu chắc chắn, trong những đêm bị cơn đau hành hạ, cha cậu từng thốt lên câu này.

JungKook rời bệnh viện với tâm trạng vô cùng nặng nề. Trước khi mắc bệnh, cha cậu đã cùng Onuris tham gia khai quật Kim tự tháp nào đó. Khoa học có thể lí giải bệnh tình này là do dị ứng với nấm độc ngàn năm trong lăng mộ, thế nhưng về giấc mơ thì sao? Tại sao cả cha cậu và Oseye đều nhìn thấy cái bóng đen kinh tởm ấy, và cùng nghe thấy một câu y như nhau?

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ