Chương 40: Mục đích của Kookie?

17.6K 1.4K 3.4K
                                    

.

Tác giả: Bòn

..//..

TaeHyung liếc mắt nhìn cậu, cậu cũng nhìn đáp trả, chậm rãi nói:

- Tôi nghĩ tôi đã biết. Chỉ chờ lời xác nhận từ anh thôi.

TaeHyung thẳng thắn: - Tôi sẽ không nói cho cậu biết.

- Tại sao? - JungKook nhấn giọng.

TaeHyung lặng nhìn gương mặt hiền hòa kia, đôi mắt tròn long lanh ánh nước, sáng trong như hồ nước phẳng lặng, êm đềm. Giọng y nhẹ đi:

- Cậu sẽ chịu không nổi.

JungKook thở ra một hơi, gật gù:

- Vậy là được rồi. Ít nhất, tôi biết mình đã đoán đúng. Anh không nói ra cũng tốt.

JungKook trở về vị trí của mình, xoay người, ôm Kkanji vào lòng.

Chuyện của 2000 năm trước, chẳng can hệ gì đến cậu, TaeHyung nói không chịu nổi, chỉ có thể là nói đến Kookie. JungKook không biết vì lí do gì, cảm xúc của Kookie lại tác động đến cậu. Lúc trông thấy xác Oubestet, Kookie đã đau lòng đến mức khiến JungKook rơi lệ, ngất đi 3 ngày liền. Vậy ngoài Oubestet, còn điều gì khiến Kookie không thể tiếp thu? Suy đi nghĩ lại, chỉ có Tư tế Husani Vee.

Cho nên, vật mà Oubestet trông giữ, chỉ có thể là một trong hai thứ: xác ướp không có trái tim của Tư tế Vee, hoặc chính là trái tim của ngài.

JungKook hoàn toàn tin tưởng, dù là xác ướp hay trái tim, nếu Kookie trông thấy thì sẽ kích động đến mức khiến cậu đột tử.

Vậy người chôn Oubestet là ai? Trái tim bị lấy đi của nó dùng để làm gì? Ai là người đã giết Tư tế Vee? Ngài ấy mạnh như vậy, so với Kim thượng còn mạnh hơn gấp trăm lần, ai có thể làm tổn thương được?

Ngài ấy và gia tộc họ Kim, có quan hệ gì không?

JungKook cắn nhẹ vào môi, cảm giác ức chế vô cùng. Vì sao Kookie không cho cậu nhìn thấy hết câu chuyện, lại kết thúc tại thời khắc đó? Chỉ cần cậu biết anh ta bị chôn ở Kim tự tháp nào, có phải mọi chuyện đơn giản hơn nhiều hay không?

Hay bây giờ cứ liều mạng chạy đi xem vật Oubestet trông giữ, biết đâu vì bị đả kích, Kookie lại tiếp tục cho JungKook thấy kí ức của mình.

Ý này cũng không tồi.

JungKook lập tức muốn đưa ra đề nghị với TaeHyung.

Khi cậu vừa xoay người qua, liền bị dọa cho sững sờ. TaeHyung thế mà đã xích lại gần đây tự lúc nào, một tay chống lên giường, lặng im quan sát cậu.

JungKook mất mấy giây mới hoàn hồn lại, ôn tồn nói:

- Anh rất thích lặng lẽ di chuyển trong đêm nhỉ? Đây là lần thứ 3 anh suýt hù chết tôi rồi đấy.

Một lần trong Kim tự tháp Ramsis, một lần ở nhà bếp. Với quyền năng của Kim thượng thì ngày cũng như đêm, đều nhìn thấy rõ ràng, nên y không hiểu được trong bóng tối mà thình lình xuất hiện, có thể sẽ khiến người khác nhồi máu cơ tim.

TaeHyung không chút ý thức được hành động kì quái của mình, y vẫn giữ thế nửa nằm ấy, chằm chằm nhìn JungKook. Tuy nhiên, trong đôi mắt không hàm chứa lạnh lùng, mà mang nhiều uẩn tình khó lí giải.

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònWhere stories live. Discover now