Chương 44: Cậu nên suy nghĩ lại (2)

12.9K 1.3K 1.8K
                                    

.

Tác giả: Bòn

..//..

Câu hỏi khá bất ngờ, khiến JungKook phân vân lời hồi đáp. Không phải cậu không muốn thẳng thắn phân định rạch ròi, mà cậu muốn TaeHyung phải là người rõ ràng trước. Vì vậy, JungKook nhướn mày, hỏi lại:

- Nếu tôi thích anh ấy thì sao? Mà không thích thì sao?

TaeHyung liền nói: - Tôi tôn trọng quyết định của cậu.

JungKook không thể tin, liền lý giải rõ hơn:

- Có nghĩa nếu giờ tôi rời đi cùng Park SeoJoon, anh cũng không níu giữ?

TaeHyung liền biến sắc khi nghe đến hai chữ "rời đi" của JungKook, nhưng rất nhanh nét mặt y trở lại giá lạnh như bình thường, chậm chạp nhắc lại:

- Cậu đã nói... sẽ không rời đi...

JungKook bất mãn nhấn giọng:

- Tôi không rời đi, không có nghĩa sẽ chấp nhận tình cảm nửa vời với anh.

JungKook giận thật rồi. Cậu hân hoan, kỳ vọng một tình cảm đẹp đẽ, êm đềm gắn bó, nhưng người này cơ bản không hiểu, hoặc đơn giản vị trí của cậu trong lòng y quá nhạt nhòa. Y không xem trọng mối quan hệ mà cả hai vừa xác lập, tình cảm trong y cũng thờ ơ như chính thái độ của y hiện giờ. "Tôn trọng quyết định" dường như chỉ là lời nói hoa mỹ che giấu ý nghĩa "có cậu cũng được, không có cũng chẳng sao".

JungKook khá là thất vọng, trái tim bất giác quặn đau. Thì ra khi phát hiện TaeHyung không để tâm đến mình, cậu lại khổ sở như vậy. Cậu có thể dứt khoát từ chối cái ôm của Park SeoJoon, nhưng lại không chịu nổi sự vô tình của người trước mắt.

JungKook hít sâu một hơi, cất bước lên lầu. Một mối tình đẹp đẽ cậu tự vẽ ra, tự ảo tưởng, rồi giờ vỡ tan tành. Cậu không muốn nói gì thêm với TaeHyung, cậu cần một không gian yên tĩnh.

Ngay lúc JungKook đi ngang qua TaeHyung, y chợt níu tay cậu lại.

Chỉ là cái chạm tay với tay, lại khiến tim JungKook rung động. Cậu không từ bỏ được, hy vọng lại dâng trào, mong mỏi nhận lấy lời nói yêu thương từ người này. Vì vậy, cậu lại dừng bước, chờ đợi.

TaeHyung ban đầu chỉ nắm tay, sau lại siết thật chặt, chậm rãi nói:

- Tôi nghe được hai người nói gì, nên không cần phải hỏi.

JungKook sững sờ vài giây, từ từ xoay người lại. Kim thượng đã nghe hết cuộc trò chuyện của cậu và Park SeoJoon? Nghe bằng cách nào?

Rồi cậu nhanh chóng hiểu ra, Kim thượng vốn chẳng phải người phàm. Trước buồng mai táng của Omorose, TaeHyung chỉ cần áp tai vào cửa đá, liền biết bên trong có gì. Đá tảng trong Kim tự tháp rất dày, lại xếp khít vào nhau, nghe thấy âm thanh đã là bất thường, mà còn phân định được đó là bọ cạp, số lượng bao nhiêu thì quả khiến người khác choáng váng. Do đó, tiếng nhạc xập xình ở quán bar có là gì? Y muốn lắng nghe, tất nhiên sẽ nghe thật rõ ràng, nghe toàn bộ.

Không chờ JungKook lên tiếng, TaeHyung nói tiếp:

- Park SeoJoon vì cậu mà chờ đợi bao năm, luôn che chở cho cậu, còn bên cạnh tôi cậu chỉ có nguy hiểm. Khi tôi còn sống, tôi có thể bảo vệ cậu. Nhưng nếu tôi không thoát được, cậu phải làm sao bây giờ? Cậu là người duy nhất chấp nhận ở cạnh tôi, nhưng tôi không phải người duy nhất mang đến hạnh phúc cho cậu. Cậu có quyền lựa chọn.

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònWhere stories live. Discover now