Chương 20: Con mèo của Kookie

14.2K 1.4K 840
                                    

Tác giả: Bòn

..//..

Nét mặt TaeHyung khá trầm trọng, còn nhíu mày tập trung nhìn về hướng họ vừa đi qua.

JungKook cũng theo đó chiếu đèn pin vào lối đi tối mịt. Cậu không lia đèn khắp nơi nữa mà chỉ tập trung vào ngay giữa đường đi, cả hai cứ như vậy đứng lặng một hồi.

Bất chợt, JungKook rùng mình khi cảm giác được thứ gì đó. Cậu từ từ hạ đèn pin xuống, từ từ rọi dần ánh sáng về dưới chân, rồi gần như nín thở khi soi rõ cái thứ đang ở ngay cạnh mình. Một thứ gì đó có màu hồng nhăn nhúm quái lạ.

Ngay khi ánh đèn rọi đến nó lập tức rít lên. TaeHyung tức thì kéo JungKook ra sau y, vung roi điện quật mạnh vào nó.

Tiếng chát dữ dội vang vọng khắp lăng mộ, kèm theo tiếng thét lên giận dữ.

- Graooooo!!!

JungKook hoảng hồn lia đèn pin xung quanh chỗ cậu vừa đứng, nhưng chẳng thấy gì ngoài nền đá lạnh.

- Là con mèo đó? - Cậu phỏng đoán. Tuy không nhìn rõ hình hài, nhưng JungKook thấy rõ đôi mắt to sâu thẳm đáng sợ của loài mèo trong đêm.

Chỉ là tại sao nó lại màu hồng? Lông mèo vốn dĩ không có màu hồng.

TaeHyung trầm ngâm không đáp vội, chậm rãi đưa ánh mắt từ chân JungKook lên mặt cậu, trầm giọng:

- Nó luôn đi theo cậu?

JungKook nghe thấy vẻ không hài lòng trong câu hỏi đó, lúng túng gật gật đầu.

TaeHyung như kìm nén, nhấn giọng hơn: - Sao không nói cho tôi biết?

JungKook khó khăn nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận đáp:

- Nó cứ luôn lúc ẩn lúc hiện, lúc xa lúc gần, tôi không thể cứ mỗi lần thấy nó là lại báo cho anh. Hơn nữa, tôi nghĩ anh có thể cảm nhận được nó.

Sắc mặt TaeHyung càng đen hơn:

- Tôi không cảm nhận được sự tồn tại của nó cho đến vừa rồi, khi nó muốn tấn công cậu.

Cho dù đang không vui, nhưng vì việc công, y miễn cưỡng đối đáp với JungKook.

JungKook âm thầm hoảng sợ. Vừa rồi nếu TaeHyung không ra tay kịp thời, không biết con mèo kia muốn làm gì cậu. Nhưng không phải đối tượng nó tấn công nên là Kkanji, hoặc là người mang theo Kkanji sao? Vì cớ gì lại vẫn là cậu?

Nhắc đến Kkanji, JungKook giờ mới thấy nó không còn trên tay TaeHyung nữa, mà đã chui tọt vào áo măng-tô của y, trèo lên vai y, rồi ló cái đầu tròn vo ra ngoài, mắt long lanh sáng rực. Trông dáng vẻ kia, rõ ràng nó đang căng thẳng cực kì.

Ngay lúc đó, Kkanji nhe ra hàm răng sắc nhọn, khè một tiếng hung hãn. TaeHyung theo đó nắm tay JungKook tránh qua chỗ cậu đang đứng, nhanh như chớp vung roi một lần nữa. Lại tiếng chát chúa vang ra từ khoảng không, kèm theo âm thanh rít gào như tận nơi âm ti vọng lại.

- Graoo... Graoooo!!! - Tiếng con mèo như vang vọng trong từng vách đá của lăng mộ.

Kkanji cũng rất không vừa, lớn tiếng kêu lại, lấn áp thanh âm kia.

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ