Chương 69: Vận mệnh gia tộc

13.5K 1.2K 628
                                    

Tác giả: Bòn

Beta: Thảo Nguyễn (Na)

..//..

TaeHyung với gương mặt muôn đời lạnh nhạt quen thuộc bước vào.

JungKook nhìn thấy y như được đấng cứu thế soi chiếu, không kìm lòng thở nhẹ một hơi vui mừng.

Biểu hiện ấy của JungKook qua cái nhìn của TaeHyung lại trở thành chột dạ. Y thấy cậu mặc trang phục chỉnh tề, còn ngồi viết gì đó như để lại tâm thư, hai mắt Kim thượng liền trừng lớn, lập tức gằn giọng:

- Em muốn đi đâu?

Không phải hôm qua khẳng định sẽ ở lại ư? Hiện giờ mới sáng sớm, định âm thầm rời đi hay sao?

Tự nhiên bị tra hỏi, JungKook còn chưa hoàn hồn, mơ màng đáp:

- Đi chợ. Nhà hết thức ăn rồi.

TaeHyung vẫn chưa tin, bước nhanh về phía JungKook:

- Em đang viết gì đó?

Thấy TaeHyung tiến tới, JungKook với vẻ mặt vô tội liền đưa mảnh giấy cùng nội dung còn dang dở lên.

Kim thượng khẩn trương vì tưởng JungKook muốn bỏ đi, JungKook ngơ ngác vì vừa tự hù dọa mình, cả hai mắt to mắt nhỏ nhìn nhau chằm chằm.

Cuối cùng, khi TaeHyung đọc qua dòng nhắn gửi của JungKook, mới tin là cậu chỉ muốn đi chợ mà thôi. Y lập tức thu hồi nét mặt khẩn trương của đứa trẻ sợ hãi như bị mẹ bỏ lại một mình, âm trầm cúi cúi mặt.

Một hồi lâu y mới bày ra được dáng vẻ ngạo kiều bất cần:

- Vậy em đi đi. Đi sớm về sớm.

JungKook sau khi bình tĩnh lại cũng tự cảm thấy có chút xấu hổ, dù TaeHyung không hề biết cậu vừa thần hồn nát thần tính. JungKook đã bị ác mộng ám ảnh quá rồi. Sự thật chứng minh rằng chắc chắn có thứ gì đó liên tục tấn công vào tâm trí cậu, rời xa Kim thượng trong đêm, cậu không hề an toàn.

Nghĩ như vậy, JungKook liền hỏi tội ai kia:

- Còn anh? Đi đâu sớm vậy? Không báo một tiếng. Tôi thức dậy thấy nhà cửa trống trơn, tôi bị dọa đó.

Giọng JungKook đầy oán trách, khiến Kim thượng tự nhiên cảm thấy mình có lỗi, chậm chạp đáp:

- Đi thăm bác Jae.

- Thăm sớm như vậy?

- Không ngủ được, lại có chuyện muốn hỏi nên cứ đi thôi.

Khóe miệng JungKook giật giật. Kim thượng ơi Kim thượng, vốn sống của ngài khiếm khuyết cũng không nghiêm trọng đến vậy đi. Bốn năm giờ sáng đi thăm người bệnh?

- Là chuyện Kim tự tháp dưới lòng đất à? - JungKook phỏng đoán.

TaeHyung khẽ gật đầu.

Nghĩ đến KimJae thì lập tức nét mặt JungKook đanh lại, giọng cũng lạnh đi:

- Ông ta nói gì?

- Chuyện dài lắm. Em đi chợ trước đi. Tôi xác nhận lại vài thứ rồi sẽ kể cho em.

JungKook nheo mắt hoài nghi:

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon