Chương 117: Vật nhọn

4.7K 584 47
                                    

Tác giả: Bòn

..//..


Tội hồn lại tiếp tục đánh tới, không ngừng nghỉ, lần này nó quyết tâm phải hòa nhập lại vào thực thể đầy sức mạnh của Kookie.

Ngay cả sự thật về tình yêu của Tư tế Vee, còn có vật chứng là Tử thư rõ ràng, mà vẫn không giải được oán hận của Kookie, khiến Tội hồn quay về tâm trí anh ta, thì mọi cố gắng hóa giải lời nguyền gia tộc họ Kim, lời nguyền bọ cạp, đường thoát khỏi Kim tự tháp này, tất cả đều hoàn toàn vô nghĩa.

Taehyung không thể bỏ cuộc như vậy, Jungkook sẽ không thể chết oan khuất như vậy, dù bỏ mạng ở đây, y cũng phải bảo vệ Kookie, và cả thân xác của Jungkook an toàn.

Tội hồn rít gào lao tới, Taehyung vận hết sức bình sinh, chấp nhận từ bỏ cả hơi thở cuối cùng, đánh ra quyền năng hàn băng đáp trả. Cho dù đây là đòn thế cuối cùng trong sinh mạng của y.

Sức tàn, lực kiệt, quyền năng cũng không còn nhiều, cái mà Kim thượng chiến đấu chính là tinh thần không chấp nhận từ bỏ của mình.

Y cho rằng sau lần đáp trả này, y sẽ vẫn ôm lấy cơ thể của Jungkook, và cả hai cùng bất động, cùng từ bỏ cõi trần. Điều đó không sao cả. Trên cuộc đời này, có ai thương y ngoài Jungkook nữa đâu?

Kim thượng chấp nhận cùng tình yêu của y chôn thân tại nơi này.

Nhưng trong thời khắc tuyệt vọng nhất, thứ mà y đánh ra, lại là một lớp băng dày bao phủ cả một khoảng rộng lớn, ngăn chắn Tội hồn gào rú phía bên ngoài.

Taehyung sững sờ một chút, nhìn màn băng sương tựa như đòn thế của Tư tế Vee đánh ra khi quân lính Ai Cập tấn công vào thần điện để bắt Kookie. Sức mạnh này vốn dĩ nhà họ Kim không thể nào tu luyện đến được.

Trong thoáng mơ hồ, Taehyung nhận ra sức mạnh ấy đến từ chiếc nhẫn hình nữ thần Isis mà y đang đeo.

Taehyung nhìn xuống chiếc nhẫn của Tư tế Vee đang đeo trên tay mình. Thì ra nó chứa quyền năng mạnh đến vậy? Có lẽ ngàn đời nay, tổ tiên họ Kim chưa thật sự thấu hiểu sức mạnh tiềm ẩn của chiếc nhẫn gia truyền.

Nhưng điều đó không quan trọng lúc này. Lớp màn sương sẽ không giữ chân tội hồn được lâu. Tiếng hàng vạn con bọ cạp từ trên cao va đập vào màn sương không ngừng, chẳng mấy chốc đã tạo ra vết nứt.

Taehyung chưa thật sự biết cách phát động sức mạnh từ chiếc nhẫn, nên chỉ đành tận dụng từng giây từng phút, lắc mạnh bờ vai Kookie, cố nói lớn để anh ta nghe được giọng của mình.

- Kookie! Chấp niệm trước khi chết của anh là gì? Trong giây phút cuối cùng ấy, anh khát vọng điều gì?

Không phải sự thật về tình yêu của Tư tế Vee, không phải lòng căm thù muốn Công chúa bị trừng phạt, cũng không phải oán hận toàn dân Ai Cập chôn sống anh ta, vậy rốt cuộc, mong ước lớn nhất của Kookie là gì?

Kookie vẫn chằm chằm nhìn Taehyung, không trả lời.

Không phải oan hồn nào cũng sẽ nhớ chấp niệm của mình. Đôi khi chỉ là khát vọng thoáng qua, rồi nó tồn tại mãi trong tiềm thức của người chết. Chấp niệm đó có thể tạo thành lời nguyền như Công chúa, cũng có thể tạo thành oán hận sâu thẳm không bao giờ giải bày được như Kookie hiện giờ.

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònWhere stories live. Discover now