Chương 25: Ta nhìn thấy (2)

12K 1.2K 886
                                    

Tác giả: Bòn

Beta: Cho Kyung Ah

...//...

Tư tế không nói gì thêm, chỉ vỗ nhẹ vào vai Kookie như an ủi, rồi xoay người bước đi.

Cứ thế, hai người lại sóng bước bên nhau đi về thần điện. Đây là lần ở cạnh Tư tế lâu nhất của Kookie. Cậu rất vui, âm thầm mong cho đoạn đường này dài thật dài, dài mãi đến vô tận. Cậu không muốn rời xa Tư tế một chút nào.

Nhưng buổi tiệc nào cũng tàn nhanh chóng, Tư tế không về thần điện, mà lại đưa Kookie về nhà, khiến đoạn đường bị rút ngắn đi một nửa.

Tư tế dừng bước, chậm rãi tháo xuống sợi dây chuyền của mình, rồi nhẹ nhàng đeo vào cổ Kookie.

- Ankh tượng trưng cho sự sống, cũng như thần Isis sẽ luôn giúp vạn vật tái sinh. Giữ lấy vật này, nó sẽ bảo vệ ngươi.

Sợi dây chuyền bạc mảnh mai, có mặt là hình biểu tượng chìa khóa của sự sống Ankh. Kookie luôn thấy Tư tế đeo vật này, sao hôm nay ngài lại tặng cho cậu?

Kookie muốn hỏi, Tư tế lại xua tay với cậu:

- Vào nhà đi.

Đó là mệnh lệnh, Kookie không dám không tuân. Chân cậu bước vào nhà, mà đầu luôn ngoái nhìn Tư tế, tay thì cầm chặt mặt dây chuyền. Ankh là chìa khóa của sự sống, Tư tế cho cậu rồi, nó có thể bảo vệ cậu, thì cái gì sẽ bảo vệ ngài?

Kookie từ trong sân nhà nhìn bóng lưng Tư tế rời đi. Áo choàng vải lanh bay lướt theo làn gió, mái tóc xoăn dài của ngài cũng hững hờ để gió chiều nhẹ lay. Tư tế luôn ở vị trí tối cao để tiếp xúc với thần, để cầu nguyện cho Hoàng gia, để cứu vớt thần dân. Nhưng mà, dưới ánh chiều tà hoàng hôn này, bóng dáng của ngài lại cô đơn quá.

Đêm xuống, Kookie trằn trọc không sao ngủ được. Cậu nhớ cử chỉ dịu dàng của Tư tế, nhớ nụ cười thật đẹp của y, nhớ mái tóc, dáng người, tà áo, giọng nói, nhớ tất cả về y.

Sau một đêm không ngủ, Kookie khó chịu ngồi bật dậy, thay quần áo, muốn ra ngoài.

Lúc đó, Mry Jung, em gái của cậu cũng vừa bước ra khỏi phòng, ngạc nhiên hỏi:

- Anh đi đâu sớm vậy?

- Thần điện. - Kookie đáp.

- Hôm qua Tư tế đưa anh về, bây giờ sáng sớm anh lại chạy sang đó. Có vẻ Tư tế quá ưu ái cho anh rồi.

Kookie rất khó chịu khi nghe em gái nói, có cảm giác bản thân bị quản thúc. Hôm qua Tư tế chỉ đứng phía xa, không hề đến gần khu nhà, sao em gái lại biết? Không phải là theo dõi cậu đó chứ? Tuy nhiên, Kookie sẽ không tức giận với em gái, cậu mỉm cười nói:

- Em ngủ thêm một chút đi, anh sẽ về ngay.

Không biết em gái có theo dõi mình không, nhưng cậu rõ ràng là luôn dõi theo Tư tế. Mỗi sáng, Tư tế sẽ đến sảnh điện của thần Isis cầu nguyện. Nơi linh thiêng đó không ai được vào ngoài trừ quan Tư tế. Kookie đứng ở góc ngoài, trộm nhìn Tư tế thật lâu. Sau đó, rất nhiều người đến thần điện cúng tế. Tư tế sẽ tiếp một vài người, sẽ tiễn một vài người ra tận cửa thần điện, rồi sẽ đi đây đi đó phân phó công việc. Gương mặt Tư tế luôn một bộ lạnh nhạt không cảm xúc, không gần gũi, không thân thiết, giữ đúng lễ nghi, lại vô cùng xa cách. Kookie bây giờ mới phát hiện, Tư tế đối với mình dịu dàng đến mức nào. Chỉ có cậu mới dám ở trước mặt Tư tế làm nũng, làm càn, còn lớn tiếng giận hờn với Tư tế nữa.

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònWhere stories live. Discover now