Chương 116: Chấp niệm của Kookie

5.1K 630 269
                                    

Tác giả: Bòn

..//..

- Vì sao anh lại chọn Jungkook? Sao anh lại đi theo để duy trì mạng sống cho em ấy?

Kookie ngẩng đầu lên, có chút không ngờ đến Taehyung lại thắc mắc điều này. Nhưng đó cũng chẳng phải điều bí mật, thản nhiên đáp:

- Vì ta nhìn thấy.

Taehyung có chút bất ngờ, không nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Kookie lại mỉm cười, ôn tồn kể rõ hơn:

- Ta không nhớ bản thân đã chìm trong uất hận của Tội hồn bao lâu, nhưng bỗng một ngày, trong ảo cảnh, ta nhìn thấy một đứa trẻ chào đời, và linh cảm đến rất rõ ràng là đứa trẻ ấy sẽ giúp ta tìm gặp Tư tế Vee. Lúc đó, khát khao được gặp đứa trẻ dâng lên vô cùng mãnh liệt, và ta đã điên cuồng tìm nó.

Đó cũng là lần đầu tiên Kookie thử rời khỏi Kim tự tháp giam cầm. Thật không ngờ anh ta lại có thể dễ dàng bước ra ngoài, còn Tội hồn thì vẫn bị giam giữ bên trong. Suốt thời gian dài đăng đẳng Kookie gắn với Tội hồn, cứ nghĩ rằng bản thân cũng giống họ, bị cấm chế trong Kim tự tháp. Tuy nhiên, dù tự do bên ngoài, tâm trí của Kookie rất mơ hồ, không rõ là tỉnh hay mê, chỉ đi theo linh cảm. Kookie trôi dạt khắp mọi nơi, không ngừng liên kết với hình ảnh được nhìn thấy, cố gắng truy tìm tung tích đứa trẻ kia. Kookie không biết nó ở đâu, sinh sống tại nơi nào, chỉ bằng linh cảm mà trôi dần mãi về phía Nam.

Thời gian cứ trôi, đến khi Kookie tìm thấy đứa bé đã là câu chuyện của nhiều năm sau. Đứa trẻ sơ sinh đã lớn thành cậu thiếu nhi 5, 6 tuổi. Tiếc thay, lại vừa trút đi hơi thở cuối cùng trên giường bệnh.

Kookie có chút hoang mang, đứa bé ấy sao lại chết rồi? Hình ảnh nhìn thấy rõ ràng là nó sẽ đưa anh ta đến gặp Tư tế Vee. Vì vậy, Kookie dựa vào sức mạnh hồi sinh của Tội hồn, hòa nhập vào thân xác đứa bé, giữ lấy hơi thở cho nó, tiếp tục duy trì sự sống. Đó là điều duy nhất Kookie suy nghĩ được trong thời khắc quyết định ấy.

Điều bất ngờ là khi tiến vào vào bên trong cơ thể kia, Kookie liền cảm thấy vô cùng dễ chịu. Từ giây phút mất đi mạng sống, hòa chung cùng Tội hồn, đó là khoảnh khắc anh ta cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản nhất. Kookie phát hiện ra, mọi thứ có lẽ đến từ trái tim lương thiện, thanh khiết của đứa trẻ.

Nhớ về khoảnh khắc hiếm hoi thấy vui vẻ, Kookie mỉm cười:

- Đứa trẻ thật sự rất ôn hòa, tâm yên lành như mặt nước, tiếc là yểu mệnh. Ta tin đó chính là thứ liên kết giúp ta tìm ra nó, dựa vào linh hồn trong sáng ấy, tìm chút bình yên cho hồn mình. Ta ngủ vùi trong cơ thể ấy, dường như Jungkook cũng phát hiện sự tồn tại của ta. Cậu ấy không bao giờ muốn nổi giận để ta thức giấc, còn nghe theo tiếng gọi sâu thẳm trong lòng ta là trở về Ai Cập, và cũng vì ta mà hiềm tỵ Kim tự tháp, không bao giờ muốn bước chân vào nơi tăm tối ấy.

Taehyung lắng nghe, dẫn tiếp câu chuyện:

- Nhưng cuối cùng Tội hồn vẫn mạnh mẽ hơn. Rất nhiều lần anh đã thức tỉnh, tìm về Kim tự tháp giam cầm như con đường về nhà. Và trong những lần đó đã có lúc cả Jungkook cũng thức tỉnh theo, nên em ấy mới cảm thấy Kim tự tháp giam cầm quen thuộc, còn để lại cả dòng chữ cảnh báo trò chơi mở quan tài.

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònWhere stories live. Discover now