Chương 56: Rạch ròi (1)

16.4K 1.3K 2.1K
                                    

Tác giả: Bòn

Beta: Bao

...//...

TaeHyung khẽ gật đầu.

Thảo nào anh tài xế lại có thể đến chính xác địa điểm như vậy, Kim thượng chỉ nói "đến bệnh viện", anh ta liền biết điểm đến là Bệnh viện Trung Ương.

- Vậy quá trình tiến triển đến đâu rồi? - JungKook hỏi.

TaeHyung nói: - Đang tìm cơ thể mẹ.

JungKook thở ra một hơi an tâm, tình hình vẫn còn cứu vãn được. Chứ nếu đứa trẻ đã được hình thành thì không thể nào bỏ rơi nó.

JungKook đang âm thầm cảm thấy trong cải rủi vẫn có cái may, ngăn cản kịp thời, thì TaeHyung lại lặng lẽ cầm lấy bàn tay cậu, xoa nhẹ lên từng tấc da, nâng niu, âu yếm.

JungKook nhìn hành động ấy, lòng dâng trào cảm xúc yêu thương. TaeHyung tổn thương cậu, y hẳn đang tự dày vò bản thân. Cậu cố ra vẻ tự nhiên, nhướn mày:

- Em đã ngăn được anh muốn sinh một đứa con, anh cũng đã chữa lành mọi vết thương cho em, đảm bảo an toàn cho em. Chúng ta đều đã giữ đúng lời hứa của mình. Đúng không?

Vẻ mặt JungKook rất tươi sáng, lại nhu hòa, như làn nước mát cứu rỗi sa mạc khô cằn, như dòng sông êm đềm giữa buổi trưa hè thoảng gió. Nét đẹp thánh thiện ấy đã thu hút TaeHyung ngay từ ánh nhìn đầu tiên, và đến bây giờ vẫn khiến y nhìn đến ngẩn ngơ không thể rời mắt. Chỉ là cậu càng tỏ ra không để tâm, thì TaeHyung lại càng oán trách chính mình.

- Tôi sẽ không để sự việc này lặp lại. Tôi sẽ cố gắng. - TaeHyung đau khổ thốt ra lời cam đoan, nhưng bản thân y cũng nghe thấy lời cam đoan này không chắc chắn.

Y thật sự không biết chuyện gì vừa xảy ra và mình đã bị điều khiển như thế nào.

JungKook liền nói:

- Không phải lỗi của một mình anh. Cũng do em không biết cách ứng phó tình huống này. Nếu có lần sau, em sẽ không đối đầu trực diện với anh. An tâm đi. Hửm?

TaeHyung thở dài một hơi nặng nề rồi đứng dậy, xem như miễn cưỡng chấp nhận lời cam đoan của JungKook. Tự bản thân hai người đều đã hạ quyết tâm, không để xảy ra sự tổn thương như vậy thêm lần nào nữa. TaeHyung có thể khó khăn trong việc phản kháng lại sự điều khiển, nhưng JungKook đã nếm trải sức mạnh đáng sợ của Kim thượng rồi, cậu nhất định phải suy nghĩ đối sách vẹn toàn hơn nếu không muốn bị y đóng băng đến chết.

TaeHyung xoay mặt nhìn về hướng đằng xa, nơi thấp thoáng biển hiệu "khoa sản". Y nhìn ngơ ngẩn một lúc rồi từ từ cúi đầu xuống, như tự cười với chính mình:

- Thì ra tôi đã được sinh ra như vậy. Chẳng trách ông ấy không thương tôi.

Người nhà họ Kim có lẽ đều sinh con trong vô thức, họ bị thế lực vô hình điều khiển, bị tác động phải duy trì thế hệ sau kế thừa đầy đủ sức mạnh, quyền năng của thế hệ trước, để duy trì một vòng tuần hoàn đẫm máu của cái gọi là hiến dâng trái tim thuần khiết.

Tinh thần Kim thượng rõ ràng đang suy sụp. Thực chất thì sự lạnh lùng của y chỉ để che giấu những cảm xúc tiêu cực mà thôi. Thâm tâm TaeHyung chất chứa rất nhiều oán hận, hận những người rời bỏ y, hận dòng máu chảy trong người y, hận cả chính cuộc sống của y. Nhưng TaeHyung chưa từng thể hiện ra, cũng không có bất cứ hành động nào gây hại đến những người y oán hận, thậm chí, y còn rất sẵn lòng giúp đỡ người khác, như với Jahi, với JungKook. Cơ bản, không cần có quyền năng, trái tim của y hẳn cũng nhẹ tựa lông vũ.

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònWhere stories live. Discover now