Chương 66: Ai giận ai?

19.7K 1.5K 1.8K
                                    

[KHÔNG MANG TRUYỆN CỦA BÒN ĐI POST NƠI KHÁC NHA. ỊN CÁI DÒNG BỰ CHẢNG NÀY NHIỀU LẦN  RỒI Á]

Trái với thái độ cứng rắn còn ra vẻ hờn giận của JungKook, TaeHyung lại rất điềm tĩnh từ tốn như mọi khi, như thể y chẳng nhận ra JungKook đang rất oán hận và muốn tuyệt giao. Để JungKook trừng mắt cả nửa ngày, Kim thượng mới chậm rãi nhắc:

- Đã hai ngày rồi, em không hôn tôi.

JungKook liền nghiêng đầu qua, mắt còn mở tròn to hơn để khẳng định mình không nghe lầm, cũng để đánh giá thử tâm lý của Kim thượng có bình thường không. Chuyện giữa họ nghiêm trọng đến thế nào, JungKook đã thẳng thừng vạch trần sự dối gạt của Kim thượng ra sao, y còn có thể mở miệng đòi cậu hôn?

Mặc dù JungKook cứ nhìn như kiểu ghét bỏ, TaeHyung vẫn bình thản tiếp lời:

- Sau này, mỗi sáng gặp nhau đều phải hôn. Trước khi rời nhà cũng phải hôn. Ngay khi đi làm về càng phải hôn. Dù cãi nhau, giận hờn, cũng không được quên quy định này. Đây là lời của ai nói?

JungKook lập tức xoay mặt đi. Đó là lời cậu nói.

Cậu chỉ nói qua một lần, Kim thượng lại nhớ không sót một chữ. Cũng thật là dọa người. Cậu đề nghị quy định thực hiện nụ hôn theo thông lệ để các cuộc tranh cãi giữa hai người không kéo dài căng thẳng. Nhưng lần này không phải chỉ giận nhau vu vơ, đây là sự đổ vỡ của niềm tin. Cậu tình nguyện trở thành người phá bỏ quy tắc.

JungKook lạnh mặt không hồi đáp. TaeHyung cũng chẳng truy vấn thêm, lẳng lặng cầm đũa lên, bắt đầu ăn.

Gian phòng nhỏ trở nên lạnh lẽo nặng nề, không ai nói lời nào, mặt dù ngồi đối diện lại chẳng nhìn nhau.

Chốc chốc JungKook không dằn lòng được lại lén nhìn qua, thấy Kim thượng vẫn chú tâm ăn mì, nét mặt vô cảm, hành động nhẹ nhàng tự nhiên, không biết được bên trong bộ dạng thoát tục ấy đang suy nghĩ điều gì, JungKook đành thở dài xoay mặt đi.

TaeHyung ăn mì xong, thong thả cầm lên từng trái dâu, chậm rãi thưởng thức như ở nhà mình. Ăn hết dĩa trái cây y thản nhiên nói:

- Tôi muốn uống nước.

JungKook thế mà vẫn đứng dậy, rót nước để trước mặt y.

Cậu nợ cái ơn cứu mạng của người này, nợ người này một khoản tiền, còn trộm yêu thầm người ta, cả tình cả tiền đều nợ, nên sâu trong thâm tâm đã hình thành thói quen phục vụ y.

Mấy ngày trước thẳng mặt nặng lời với người ta, hai ngày qua còn không ngừng tự dày vò oán trách y, bây giờ lại ngồi chung trong gian phòng nhỏ này, JungKook nhất thời không tự nhiên được. Cậu liền đứng dậy dọn dẹp ly mì, rửa nồi rửa muỗng đũa để không đối mặt với y.

TaeHyung vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng JungKook, bỗng nhiên nói:

- Bây giờ, em đã có thể nghe tôi giải thích chưa?

JungKook từng nói sẽ nghe y giải thích, y muốn xác nhận hiện tại cậu đã sẵn sàng hay chưa.

Động tác của JungKook dừng lại một chút, rồi tiếp tục rửa như không nghe thấy gì.

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònWhere stories live. Discover now