Chương 17: Lời nguyền của Kookie (2)

15.5K 1.3K 1.3K
                                    

Tác giả: Bòn

..//..

TaeHyung bấy giờ mới đổi thế ngồi, uống một ngụm trà, chậm rãi nói:

- Vấn đề này liên quan đến việc giấc mơ của cậu khác biệt với giấc mơ của những người kia.

JungKook thật sự không ngờ TaeHyung có thể lý giải được cả chuyện này. Mắt cậu mở tròn nhìn người kia không che giấu sự ngưỡng mộ, biểu hiện cảm xúc thật hiếm hoi của cậu. Tuổi trẻ tài cao, quả thật bất phàm! JungKook lăn lộn trong ngành bấy lâu, điềm tĩnh trải nghiệm nhiều sự việc, cũng thấy qua không ít các giáo sư, tiến sĩ kiến thức chuyên sâu, phân tích cặn kẽ từng góc khuất mà các cổ vật để lại. Tuy nhiên, năng lực vừa liếc nhìn đã nắm bắt vấn đề, vừa nghe qua đã thấu hiểu mấu chốt, thì cậu thật sự bội phục người đối diện.

TaeHyung đặt chén trà xuống bàn, nhấn mạnh:

- Vì cậu và họ chịu hai lời nguyền khác nhau.

Lại có thêm lời nguyền nào nữa? Sao lắm quá vậy?

TaeHyung đưa ra vấn đề: - Ở Kim tự tháp Ramsis, tại sao đám bọ cạp tản đi, rồi khi chúng ta vào được buồng mai táng, chúng lại quay trở về?

JungKook chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy, mà chắc chẳng có ai để tâm trí đến chuyện ấy cả. Tình huống lúc đó chỉ lo chạy, lo thoát, nào có tâm trạng quan sát rồi đặt câu hỏi tại sao? Nhớ đến cảnh tượng hãi hùng trong Kim tự tháp kia, JungKook chỉ có thể phỏng đoán:

- Chúng tán đi không phải vì sợ anh ư? Chúng quay trở lại vì có thêm đồng bọn, vừa đông hơn, còn có dơi góp sức.

Lời phỏng đoán này chẳng mang chút gì là có cơ sở, thật ra JungKook chỉ muốn ám chỉ năng lực vượt mức người phàm của Kim thượng mà thôi.

TaeHyung lại không chút để tâm, lắc đầu nói:

- Nếu tôi có khả năng khiến chúng sợ hãi như vậy, chúng đã không tấn công mọi người. Đám bọ cạp đó chỉ là không dám đến gần tôi thôi, chứ không chạy trốn tôi.

JungKook càng mơ hồ: - Vậy...

TaeHyung nói:

- Có một thế lực điều khiển bọn chúng. Thế lực này chống lại Kookie. Sở dĩ đám bọ cạp tán đi vì số lượng quá ít để đối phó với tôi. Thế lực này để chúng ta vào buồng mai tán trước, nhưng lại dùng chính xác chết bọ cạp để che lấp đi nội dung liên quan đến Kookie. Bọ cạp tấn công cậu mục đích cũng là để tôi kéo cậu rời đi. Vì còn ở đó, chắc chắn tôi sẽ nhìn thấy những bức họa này. Thế lực này không chỉ rất mạnh, mà còn hiểu rất rõ về tôi. Hay đúng hơn, hiểu rõ về Onuris.

Chuyện này vượt ngoài dự đoán của JungKook, cậu càng trầm mặt chăm chú nghe.

TaeHyung vẫn luôn dùng chất giọng vô cảm vừa trầm vừa nhanh phân tích:

- Chính Kookie cũng biết sự tồn tại của Thế lực này. Thông qua giấc mơ, Kookie báo cho họ vị trí của mình bị chôn, nhưng cũng chính anh ta lại không cho họ nói ra. Vì họ nói ra, Thế lực này sẽ biết, sẽ gây bất lợi cho anh ta.

JungKook hỏi: - Kookie không cho họ nói bằng cách nào? Anh ta chỉ luôn rít một câu "Ở đây, ở tận cùng kim tự tháp".

TaeHyung nheo đôi mắt lại, như cười cợt JungKook. Một biểu hiện rất hiếm trên gương mặt lạnh tanh của y.

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ