Chương 65: Trong nhà trọ

12.6K 1.4K 1.3K
                                    

.

Tác giả: Bòn

***

JungKook bước đến, mở cửa. Cửa không khóa, vì NamJoon đang ở trong phòng, đang chuẩn bị đến Viện khảo cổ.

Nhìn thấy JungKook, NamJoon không khỏi kinh ngạc, hỏi thăm cậu đủ chuyện vì sao về lại đây. JungKook chỉ qua loa trả lời là về thăm phòng, có chút việc.

JungKook trước nay vẫn điềm tĩnh nhã nhặn, NamJoon nhìn ra vẻ mặt cậu đượm buồn nhưng anh ta muốn quan tâm nhiều hơn cũng không được, vì JungKook không chia sẻ nửa lời, anh ta đành phải vội vàng rời đi bởi Viện khảo cổ có việc gấp.

NamJoon đi, gian phòng nhỏ càng thêm vắng lặng, JungKook vẫn ngồi thừ ra đó không buồn động đậy. Cậu đã sống trong vỏ bọc hào nhoáng của hạnh phúc quá lâu, bây giờ phải phá kén chui ra ngoài chấp nhận sự thật phũ phàng, cậu đau lòng suy sụp.

Kim thượng ngành khảo cổ, tài sản bậc đế quân, nghe danh thôi đã thấy cao xa vời vợi. JungKook biết bản thân trèo cao khi tin rằng y thật sự yêu thương mình, muốn cùng nhau sống chung một chỗ. Có lẽ lúc đi theo Kim TaeHoon, cha cậu cũng mang một niềm tin mãnh liệt như vậy. Đổi lấy là kết cục thảm khốc ê chề.

JungKook ngã ra giường, buông xuôi tất cả, buông luôn cả tình yêu vừa chớm nở đã lụi tàn.

Không biết cậu đã nằm như thế bao lâu, khi tâm trí trở về thực tại cũng là lúc màn đêm ập xuống gian phòng. JungKook uể oải ngồi dậy, nhìn bóng tối xung quanh, rồi lần tìm di động để xem đồng hồ.

Đã gần 9h tối. Thì ra cảm xúc tuyệt vọng là như vậy. Cậu rõ ràng không ngủ, chỉ nằm đó nhìn mông lung, đầu óc trống rỗng, vậy mà thời gian trôi đi không hề hay biết. Cậu thậm chí còn không cảm thấy đói, chỉ mệt mỏi, bất cần và đau đớn mà thôi.

Điện thoại hiện lên dòng tin nhắn duy nhất của SeokJin, phơi bày sự bực bội của anh ta: "Về mà không chào một tiếng, hừ...". Ngoài ra, không có gì nữa.

Không có cuộc gọi nhỡ của TaeHyung, không có tin nhắn giải thích hay phân trần gì, không có chút động tĩnh nào cả.

JungKook càng rơi vào tận cùng sầu khổ. Cậu vẫn nghĩ dù ra sao thì Kim thượng cũng phải gọi điện hỏi thăm, hay ít ra nhắn một tin nói rõ suy nghĩ của y, vậy mà hiện tại y hoàn toàn im lặng.

Có lẽ y cũng chẳng cần gì cậu.

JungKook quăng điện thoại xuống giường, chui vào chăn, cứ thế quyết định chìm vào giấc ngủ. Chỉ có ngủ tâm cậu mới vơi đi nỗi thống khổ này.

Trằn trọc chẳng yên giấc đến gần sáng, cơn đói réo rắt khiến JungKook phải rời giường, đầu cậu đau như búa bổ. Chân vừa chạm đất đã thấy vô lực, JungKook loạng choạng té nhào xuống nền gạch. Đây là hậu quả của việc đi bộ đoạn đường quá dài, còn cả ngày không ăn uống, thêm tinh thần sa sút, sức lực tất nhiên mau chóng kiệt quệ.

JungKook gắng gượng ngồi dậy, lần mò vào bếp. Một gian bếp trống rỗng.

NamJoon không bao giờ nấu ăn, còn thường xuyên chạy đến ở cùng SeokJin trong căn nhà riêng của họ, nếu JungKook không ở đây thì bếp cũng chẳng ai đụng vào. Cậu lục tìm trong tủ lạnh, thấy một hộp dâu tây bị khui dang dỡ và 2 quả táo, chắc là NamJoon dùng để tráng miệng còn thừa lại.

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònWhere stories live. Discover now