Chương 119: Tàn hồn còn lại

5.5K 690 244
                                    

Tác giả: Bòn

..//..

Không....!!

Tiếng thét uất hận của Kookie vang vọng đến bất tận, tựa tất cả năng lượng chất chứa đều trong một lúc bị nổ tung. Tiếng gào thống khổ từ trong ảo cảnh, kéo dài đến tận hiện thực tăm tối dưới đáy Kim tự tháp.

Kookie bừng tỉnh khỏi ký ức, nghe toàn thân đau đớn như bị vụn vỡ, mọi sức lực từ bên trong đang cấp tốc bị trút cạn ra ngoài.

Taehyung nhìn thấy Kookie mở bừng mắt, cùng theo tiếng thét của anh ta là ngập ngụa khói đen bung tỏa ra. Gió cuộn thét gào, rền vang như sóng dữ. Từng luồng hắc khí như vụn vỡ không nơi bám víu, túa tán thống hận hỗn loạn cả một không gian rộng.

Đây là sự thanh tẩy linh hồn? Nếu chấp niệm của Kookie được hoàn thành, Tội hồn sẽ không còn tìm được bất cứ sự tăm tối nào trong linh hồn của anh ta để quấn lấy nữa.

Lần này sự thanh tẩy vô cùng mạnh mẽ, cũng hoàn toàn triệt để. Tội hồn rít lên kinh hoảng, quằn quại trong tâm trí của Kookie rồi bị đánh bật ra ngoài. Tiếng rít kéo dài như vô tận, chấn động cả đại sảnh dưới đáy Kim tự tháp, tựa Kim tự tháp cũng đang rung chuyển theo.

Taehyung bị làn gió đen tác động, vội ngồi xuống dùng áo choàng che chắn. Tiếng của Tội hồn đinh tai nhức óc, vọng vang mãi đến tận khi toàn thân Kookie không còn khí đen vờn quanh.

Kookie vô lực nằm bất động, mắt trừng trừng nhìn thẳng lên trần Kim tự tháp, nếu không phải nước mắt liên tục chảy dài, Taehyung thật hoài nghi đây chỉ là một cái xác.

Y cẩn trọng bước lại gần, hỏi:

- Kookie, anh đã gặp được Tư tế Vee, phải không?

Kim thượng không biết nghi thức kia có thành công đưa Kookie vào kí ức của Thủy tổ hay không. Nhưng nếu Tội hồn bị đánh bật tan tác như vậy thì rất có thể chấp niệm của Kookie đã được hoàn thành rồi.

Kookie vẫn nằm bất động như vậy, thật lâu sau, môi anh ta mấp máy bi thương:

- Là ta không tin ngài, là ta hại chết ngài...

Kookie lặp lại liên tục lời oán than đó, như tự nguyền rủa chính mình:

- Ta sai rồi... Ta không nghe lời ngài, tại sao ta lại không tin ngài...?

Cuối cùng, anh ta bật ra tràn cười thống khổ:

- Haha... Hahaha... Ngài vì ta mà chết... Chết vì ta... Haha...

Tiếng cười càng lúc càng lớn, rồi từ từ hóa thành tiếng khóc thê lương. Kookie khóc đến uất nghẹn, không biết nên hận số phận thấy trước tương lai, hay hận chính sự khờ dại ngu ngốc của mình.

Cạnh bên Kookie nằm, những đóm trắng mờ ảo dần dần hiện ra, tích tụ lại thành bóng một con mèo. Là linh hồn Oubestet bị Tội hồn đánh, theo thời gian lại tụ về khi nghe thấy tiếng khóc của chủ nhân.

Oubestet vờn quanh người Kookie, dừng lại trước mặt anh ta, rồi làm động tác như liếm những giọt nước mắt, cố lau khô nỗi đau đang ngập tràn.

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònWhere stories live. Discover now